“Những chiếc vòng đó là con mua tặng mẹ, con thật sự không phải vì tiền đâu…”
Ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát lúc này dừng lại trên người dì.
Vẻ mặt dì hơi gượng gạo, khô khốc đáp:
“Dì không có ý đó… con lại nghĩ nhiều rồi.”
Tôi nói:
“Mẹ con trước khi mất vẫn lo cho con, còn dặn phải học thật tốt, không để mẹ ra đi mà vẫn bận lòng.”
Dì mím môi, lúng túng nói nhỏ:
“Thì… thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.”
Tôi ngẩng đầu lên, cố ý hỏi:
“Vậy tiền bán vòng vàng đâu rồi hả dì?”
Tôi vừa nói vừa siết chặt gấu quần, tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Dì cũng thấy đấy, tiền của con đều dùng để lo tang lễ. Giờ nhà bị trộm phá tan hoang, con còn chẳng có tiền ăn sáng ngày mai.”
Nói rồi, tôi nhìn dì bằng ánh mắt mong chờ, không hề chớp.
Dưới ánh nhìn của tôi và mấy người cảnh sát, dì lúng túng không biết làm sao, cuối cùng nghiến răng nói:
“Tiền ở nhà dì, để dì về rồi chuyển cho con.”
Tôi lập tức nói chen vào:
“Hay là dì chuyển qua Alipay luôn cho con đi, kẻo dì lại quên mất.”
“Dù sao chuyện lớn như bán vòng vàng mà dì cũng quên nói, nếu không nhờ vụ trộm này, chắc con còn chẳng hay biết gì.”
Đúng lúc đó, bụng tôi réo lên một tiếng rõ mồn một.
Ánh mắt cảnh sát nhìn sang, càng thêm khó đoán.
5
Dì run rẩy rút điện thoại ra, nhập mật mã mấy lần mới thành công chuyển tiền.
Tiếng “ting” báo nhận 190.000 tệ vang lên từ Alipay, tôi mỉm cười đầy hài lòng.
Trước khi rời đi, viên cảnh sát cố tình dặn dò:
“Cô gái, mẹ cháu mất rồi, đồ đạc trong nhà phải giữ cho cẩn thận, đừng để bị người khác lừa mất.”
“Nếu có chuyện gì, cứ gọi thẳng đến đồn, chúng tôi sẽ đến ngay.”
Nói xong, anh ta liếc qua dì và bà ngoại bằng ánh mắt cảnh cáo.
Dì bị nhìn chằm chằm đến mức chẳng dám phản ứng, mặt đỏ bừng, rõ ràng là đang nghẹn một bụng tức.
Đợi cảnh sát rời đi, dì trừng tôi một cái sắc như dao rồi kéo bà ngoại vội vã bỏ về.
Tôi lập tức mở camera giám sát ở nhà bà ngoại.
Quả nhiên, dì đang gọi video với mẹ tôi.
Vừa nối máy, dì đã bắt đầu oán trách:
“Chị à, giả chết thì thôi, nhưng sao chị còn mang cả đống vòng vàng đi, suýt chút nữa thì lộ hết rồi!”
Giọng mẹ tôi bất mãn:
“Cô đúng là ngốc. Lúc đó chỉ cần hùa theo lời con bé, nói bị trộm là xong, có gì đâu!”
Dì hít sâu, cố kiềm cơn giận rồi đáp:
“Chị nghĩ dễ thế à? Mười mấy vạn chứ ít gì, ai mà muốn mang tiếng trộm hộ chị. Nếu cảnh sát điều tra kỹ hơn, chuyện chị giả chết chắc chắn lộ ra. Chị đừng quên tờ giấy chứng tử của chị là làm kiểu gì, chị với Trang Phong không muốn ngồi tù đấy chứ?”
“Vì chị mà hôm nay tôi mất hết mặt mũi, tiền này chị định bắt tôi bỏ ra thật à?”
Mẹ tôi vội vàng dỗ:
“Cô xem kìa, tôi đâu phải loại người đó. Tiền tôi chuyển cho cô ngay đây.”
Rồi bà lại buông lời châm chọc:
“Con bé Lâm Nguyệt đúng là lòng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng phải giành về mình.”
Từng câu nói của mẹ, vẫn như cũ — lạnh lùng, khinh bỉ, chẳng coi tôi ra gì.
Một lát sau, dì nhìn điện thoại, sắc mặt dần dịu xuống — chắc đã nhận được tiền.
Vài ngày sau, Trang Thi Thi trở lại trường.
Tôi tính thời gian, chắc ngay sau khi nhận được tiền bán vòng vàng, họ liền đặt vé máy bay về.
Vừa bước vào lớp, cô ta đã trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn đầy khiêu khích.
Tôi chẳng hề sợ, chỉ lạnh lùng nhìn lại.
Ngược lại, cô ta bỗng nở nụ cười, lấy ra một túi lớn đồ lưu niệm, vui vẻ phát cho từng bạn trong lớp.
Mỗi người đều có quà — trừ tôi.
Sau khi phát xong, cô ta còn cố ý liếc về phía tôi, giọng ngọt như đường:
“Đây là quà lưu niệm mẹ mình chọn cho mọi người đó, đều là đặc sản địa phương ở bên đó nha!”
Các bạn trong lớp reo lên ngưỡng mộ:
“Trời ơi, mẹ cậu tốt thật đó! Mẹ mình mà được một nửa như mẹ cậu thì hay biết mấy.”
Trang Thi Thi cười đắc ý, rồi giả bộ áy náy đến gần tôi:
“Nguyệt Nguyệt này, ngại quá, mẹ mình quên mất cậu rồi. Mình rõ ràng có nhắc đến cậu, mà bà chẳng nhớ gì hết.”
Trên mặt cô ta còn cố ra vẻ bất đắc dĩ.
Tôi liếc cô ta, rồi nhìn sang đám bạn đang cầm quà — mấy mô hình hoa sứ và hoa nhài.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Không sao, quên mình cũng tốt.”
Rồi tôi chỉ vào mấy bông hoa trên tay họ, giọng vẫn bình thản:
“Các cậu biết không, ở Malaysia, hoa sứ và hoa nhài là hai loại hoa chuyên dùng để cúng người chết đấy. Làm thành mô hình thế này, cũng không biết tặng cho ai thì hợp nhỉ — chắc các cậu hiểu mà.”
Cả lớp sững sờ.
Trong tích tắc, mấy món quà trong tay họ như biến thành vật bỏng rát.
Trang Thi Thi cố nặn ra nụ cười, phản bác:
“Lâm Nguyệt, mình không tặng cậu quà thì thôi, cậu đâu cần bôi nhọ ý tốt của mình như thế!”
Tôi nhún vai:
“Baidu là thứ rất hữu ích đó.”
Vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt móc điện thoại tra cứu.
Chưa đầy một phút sau, sắc mặt ai nấy đều biến đổi, họ luống cuống đặt quà lên bàn, rồi lần lượt trả lại hết.
Đống “quà lưu niệm” nhanh chóng chất đầy bàn học.
Trang Thi Thi tức đến run người, mặt đỏ bừng, cuối cùng giận dữ gom hết lại — ném thẳng vào thùng rác.

