“Chẳng lẽ em họ không phải giữ gìn như con? Hay dì chỉ nghiêm với người khác, dễ dãi với bản thân?”

Nói ra thì đúng thật, ngoại tôi có ba cô con gái, bọn tôi – đám cháu – đều cùng tuổi, chỉ cách nhau vài tháng.

“Sao con lại so với em trai được, nó là con trai, thiệt thòi cũng không phải nó.”

Dì vênh mặt tự hào vì sinh được con trai, rồi quay sang chỉ trích tôi không biết giữ ý, ở chung lâu với đàn ông sẽ bị nhà chồng chê bai.

“Vậy không nói về em trai, dì là phụ nữ, ngày nào cũng làm việc ở văn phòng, tiếp xúc với bao nhiêu đàn ông, không nghĩ đến khác biệt nam nữ à?”

Dì làm ở văn phòng khu dân cư, tiếp xúc với đủ loại người.

Thấy cãi không lại, dì bắt đầu giở trò, nói người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào.

Dì không ngừng ép mẹ tôi, bảo nếu nhớ ơn dì, thì phải giữ tôi trong phép tắc, không cho đi học thêm.

Cuối cùng cũng khuyên được dì đi, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, mẹ tôi đã bắt đầu ấp úng.

2.

“Man Man, hay là… hay là con cứ nghe lời dì đi, những gì dì nói… hình như cũng có chút lý.”

Chắc thấy tôi sa sầm mặt, mẹ vội vàng bổ sung một câu:

“Không phải mẹ tiếc tiền đâu, dù sao con cũng học giỏi, không học thêm cũng không sao.”

Tôi chợt nhớ ra kiếp trước cũng như vậy.

Cả nhà ba người chúng tôi ban đầu cứ nhún nhường dì, kết quả là bác cảng ngày càng lấn tới.

Ở kiếp trước, sau khi tôi từ bỏ học thêm tiếng Anh không lâu, cô chủ nhiệm lén nói với tôi rằng trường có một suất tuyển thẳng vào Thanh Bắc.

Vật lý chiếm tỷ trọng điểm rất lớn, mà môn Vật lý của tôi nhiều năm liền luôn đứng nhất khối.

Nếu tôi được tham gia, không nói là chắc chắn, thì cũng gần như nắm chắc trong tay.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp vì tranh suất này mà chen nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Khi biết suất ấy được giao cho tôi, cô giáo đã vui vẻ báo tin cho ba mẹ.

Ngày hôm sau, dì đã gọi điện cho cô chủ nhiệm của tôi, bất chấp lời khuyên của cô giáo, kiên quyết từ chối suất ấy.

Bà ta còn quay sang dạy dỗ tôi với vẻ chính nghĩa:

“Cha mẹ còn sống, không được đi xa. Ba mẹ con còn sống khỏe mạnh, con đi thi xa như thế chẳng phải là rủi ro, xui xẻo cho ba mẹ à?”

Tôi tức giận đến bật khóc tại chỗ, chất vấn ba mẹ tại sao không giữ kín chuyện này.

May mà cô giáo chỉ đồng ý miệng với dì, sau đó đã bàn với tôi để giấu nhẹm chuyện không báo cáo lên trường.

Tôi lén đăng ký thi, vượt qua kỳ thi, trước kỳ thi đại học nửa năm đã xác nhận được suất tuyển thẳng vào Bắc Đại.

Trường gọi điện báo tin vui cho ba mẹ, dì tức giận đến mức suýt lao vào đánh tôi, may mà ba tôi kịp thời ngăn cản.

Chỉ mấy ngày sau, dì lại ra sức thuyết phục tôi từ bỏ suất tuyển thẳng này.

“Được tuyển thẳng cũng là đường tắt, cho dù con vào Bắc Đại, mấy đứa thi đàng hoàng cũng sẽ cười sau lưng con, con sẽ bị người ta chỉ trỏ cười nhạo.”

“Nghe lời dì đi, lập tức gọi điện từ chối ngay, dì đã từng lừa con bao giờ chưa?”

Tôi không đồng ý, bà ta liền chạy đến Sở Giáo dục tố cáo tôi gian lận trong kỳ thi tuyển thẳng, đòi hủy kết quả.

Tôi bị kéo đi điều tra nhiều lần.

Cuối cùng dù chứng minh được tôi vô tội, nhưng dì vẫn làm ầm lên, sống chết đòi hủy bỏ kết quả của tôi.

Bà ta là người nhà, hơn nữa thái độ kiên quyết, nên cuối cùng tôi bị hủy suất tuyển thẳng.

Học sinh trong trường chỉ nghe loáng thoáng vài tin đồn, không biết rõ sự thật, nên đều đồn đoán rằng tôi bị hủy tuyển thẳng vì gian lận.

Từ đó đến trước kỳ thi đại học, tôi phải chịu đủ lời đàm tiếu và ánh mắt soi mói, thậm chí còn trầm cảm đến mức tự làm tổn thương bản thân.

Giờ nghĩ lại, mỗi lần dì gây chuyện đều liên quan đến việc học của tôi.

Ở kiếp trước, sau sự việc suất tuyển thẳng, tôi chỉ tập trung học, mặc kệ dì nói gì.

Chẳng mấy chốc kỳ thi đại học cũng đến.

Ngày thi đầu tiên diễn ra suôn sẻ, tôi âm thầm nhủ chỉ cần thi xong, chọn đại học xa nhà, là có thể thoát khỏi dì.

Ngày thứ hai của kỳ thi, tôi dậy thật sớm vì sợ kẹt xe làm trễ giờ.

Sau khi uống sữa mẹ đưa, nghe mẹ nói bữa sáng do dì nấu từ sáng sớm, tôi lập tức có cảm giác không lành.

Nhưng mẹ bảo dì nấu xong đã về đưa em họ đi thi rồi, tôi mới yên tâm.

Trước khi ra cửa, bỗng nhiên tôi đau bụng.

Mẹ tôi lo tôi ăn phải thứ gì không sạch, vội vàng chạy đi mua thuốc.

Tôi không dám chậm trễ, nghĩ đến gần điểm thi có hiệu thuốc, liền lập tức ra cửa.