Hot boy của trường, Lục Cảnh Hòa, chặn tôi lại, chất vấn vì sao tôi không làm bài toán lớn cuối cùng.
Cậu ta quả quyết: “Cả trường này chỉ có mình tôi giải được. Cậu không làm được thì cứ nói thẳng, đừng có nói dối.”
Giọng điệu kẻ cả của cậu ta khiến tài khoản của tôi tăng thêm năm nghìn tệ.
Bạn cùng bàn cũng hùa theo: “Chuẩn luôn, một con nhỏ xấu xí mà còn sĩ diện.”
Lại thêm năm nghìn tệ được chuyển vào tài khoản.
Tôi dựa vào sự khinh miệt và sỉ nhục lặp đi lặp lại của họ mỗi ngày để tích góp được 14,8 triệu tệ.
Tôi tiếp tục đóng vai trong mắt họ: một đứa con gái da đen, răng hô, học dốt và giỏi nói dối.
Cho đến khi nghệ sĩ piano nổi tiếng Phó Tuyết Thần đến trường tuyển chọn, yêu cầu tất cả nữ sinh phải để mặt mộc.
Hoa khôi lớp cười nhạo: “Tô Vãn, cậu khỏi cần đi, đừng dọa thầy Phó Tuyết Thần sợ chạy mất.”
Chỉ có tôi biết, chẳng bao lâu nữa họ sẽ hiểu ra mình đã sai đến mức nào.
1
Năm tôi mười sáu tuổi, tôi có được một cơ hội để biến sự ác ý thành tiền.
Vì tôi bị bệnh trong đợt huấn luyện quân sự đầu năm học nên không thể tham gia cùng các bạn.
Khi tôi khỏi bệnh và quay lại lớp, tin đồn tôi là “con nhỏ xấu xí” đã lan khắp khối.
Lâm Tư Dao và nhóm bạn của cô ta là nguồn phát tán chính.
“Tô Vãn học chung cấp 2 với tôi. Lúc đó ngày nào cũng đội mũ và đeo khẩu trang, chắc là không dám gặp người khác.”
Người bên cạnh phụ họa: “Đúng thế, Tư Dao tụi mình là hoa khôi cơ mà. Con nhỏ xấu xí đó học cùng trường đúng là ăn may. Ai ngờ lên cấp 3 cũng bám theo được.”
Nội dung tin đồn dần biến đổi. Ban đầu là nói tôi thầm thích nam sinh hot nhất trường.
Sau đó không hiểu vì sao lại thành tôi thích Lâm Tư Dao.
Vậy là ngay ngày đầu tiên nhập học, tôi chẳng làm gì mà tài khoản đã có thêm hai vạn tệ.
Tôi tính toán, tương đương với bốn câu mắng chửi tôi.
Vì Lâm Tư Dao và nhóm cô ta đã định hình trước nhận thức của người khác, nên chẳng ai nghi ngờ vẻ ngoài của tôi là giả.
Tôi dùng phương pháp này, làm việc đều đặn suốt 964 ngày.
Số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi đã là con số mà người bình thường cả đời cũng khó kiếm được.
Mỗi ngày tôi nhìn vào con số đó, những lời lẽ khó nghe kia trở nên chẳng còn quan trọng.
Với tôi, đó không phải là sự sỉ nhục, mà là chương trình đang trả lương cho tôi.
Vì vậy, tôi điều chỉnh lại lịch sinh hoạt của mình. Mỗi sáng dậy lúc bốn giờ, sớm hơn người khác hai tiếng.
Dành một tiếng rưỡi để học, nửa tiếng để trang điểm.
Trang điểm thành “cô nàng xấu xí” – phong cách khiến người ta mắng chửi, từ đó kích hoạt chương trình chuyển khoản.
Với tôi khi ấy – người mà đến cả bữa ăn cũng phải tính toán từng đồng – thì số tiền này cực kỳ có ích.
Bị chửi vài câu cũng chẳng làm tôi tổn thương thật, tôi có sức chịu đựng tâm lý rất mạnh, không quan tâm đến điều đó.
Huống chi, chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học. Thành tích tôi ổn định, còn cuộc sống sau này của họ sẽ chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
2
Hôm nay, Chu Vũ lại mang tới một bảng xếp hạng “gái xấu” mới tinh, ảnh chụp lén tôi bị đặt ngay vị trí đầu tiên, còn bị gạch chéo đỏ chói.
“Tô Vãn, chúc mừng, cậu lại đứng nhất rồi.”
Cậu ta dùng giọng điệu quái dị nói với mấy người ngồi đầu bàn: “Cô ta ấy mà, chẳng khác gì hề, đứng nhất là chuyện bình thường.”
Lâm Tư Dao nghe vậy cười đến mức cả người rung rinh.
Tôi nhìn bức ảnh đó, trong lòng lại nghĩ về chuyện của mình.
Kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học vừa kết thúc.
Đám con trai trong lớp rảnh rỗi nên làm ra một bảng “chấm điểm ngoại hình nữ sinh”.
Trong quá trình chuyền tay nhau, tôi bị chấm thấp nhất – hai điểm.
Hai điểm trong cách nói của bọn họ tương đương với biệt danh “gái khủng long”.
Bạn cùng bàn của tôi, Chu Vũ, giật tờ bảng từ tay người khác, ném lên bàn tôi:
“Chịu thôi, răng cậu hô, mặt thì đen. Xấu đã đành, tính cách cũng chẳng ra gì. Nếu không phải vì thua cược, tôi cũng chẳng muốn ngồi cùng cậu.”
Kỳ thi tháng trước, tôi bị nghi ngờ gian lận.