Nhưng vừa nhảy xuống nước là tôi uống phải mấy ngụm.
Ba người họ cùng nhau kéo tôi lên, muốn cười tôi mà lại không nỡ.
“Tiểu Thời Ương vừa đáng yêu vừa ngốc, sau này chúng ta nhất định phải bảo vệ em ấy.”
Lời nói như còn văng vẳng bên tai, họ thật sự đã làm như vậy, cùng tôi lớn lên.
Che chở tôi khỏi mọi nguy hiểm thời thơ ấu, dẫn tôi đi ăn món ngon, dẫn tôi đi chơi…
Trước mắt như đầy ắp tiếng cười đùa, vui vẻ năm nào.
Đột nhiên, tiếng nói ngoài hiện thực cắt ngang giấc mộng.
“Nhược Nhược, em đừng sợ, bọn anh đến ngay đây!”
Tần Dã nhận điện thoại của Lâm Nhược Nhược, vô cùng lo lắng.
“Trong thành phố đang có sấm sét, Nhược Nhược bị dọa khóc rồi, chúng ta phải đến với cô ấy ngay!”
Tần Dã sốt ruột nói với hai người còn lại, cả hai người kia cũng cuống lên.
Họ vội vàng bước ra khỏi biệt thự, nhìn quanh.
“Không có lấy một chiếc xe!”
“Không được, tôi không thể chờ nữa, tôi phải đi bộ về!”
Lục Nhiên nghiến răng, lập tức chạy ra ngoài.
Hai người còn lại cũng sốt ruột lao vào màn đêm.
“Đợi đã.” Tôi gọi họ lại.
6
Lục Nhiên quay đầu trừng mắt tôi: “Thẩm Thời Ương, Nhược Nhược sợ đến phát khóc rồi, mà cô còn ở đây ghen tuông cản trở bọn tôi?”
Tần Dã và Chu Thời Cảnh cũng bất mãn liếc tôi một cái.
Sắc mặt tôi thản nhiên: “Các anh đi bộ về thế này, sấm chớp chắc đã hết từ lâu rồi, Lâm Nhược Nhược chắc cũng hết sợ rồi nhỉ.”
“Vậy phải làm sao, chẳng lẽ cứ ngồi đây đợi à!”
Lục Nhiên nghiến răng, lại định lao vào màn đêm.
Chu Thời Cảnh giữ lý trí, ngăn cản anh ta: “Chúng ta liên hệ người đến đón trước, rồi xem quanh đây có phương tiện gì không.”
Bọn họ dùng đèn pin tìm quanh biệt thự, sốt ruột loay hoay khắp nơi.
Chúng tôi vốn rất quen thuộc nơi này, vì từng chơi trốn tìm không ít lần.
“Ở đây có một chiếc xe ba bánh, vẫn có thể chạy được.”
Tôi chiếu đèn điện thoại vào một góc, nơi có chiếc xe ba bánh cũ.
Họ lập tức chạy tới.
Chiếc xe ba bánh được đẩy ra, Tần Dã là người lái.
Chu Thời Cảnh và Lục Nhiên ngồi vào thùng xe sau, chỗ ngồi chật chội, thân hình họ cao lớn, không còn chỗ cho người thứ ba.
Mấy người họ chần chừ nhìn tôi.
Tôi nhún vai: “Tôi vốn không định ngồi xe này về thành phố với các anh, cứ tự nhiên.”
“Thời Ương——” Chu Thời Cảnh mở miệng.
Tôi lạnh giọng: “Lát nữa Lâm Nhược Nhược chắc sợ lắm đấy.”
Nghe vậy, họ lập tức lo lắng, không để tâm gì nữa.
“Thời Ương, bọn tôi sẽ gọi người tới đón cậu.”
Tần Dã nói xong liền vội vàng khởi động xe.
Tôi bình thản nhìn họ lái xe ba bánh biến mất trong màn đêm, dốc sức đến bên người con gái mà họ quan tâm.
Biến mất theo đó, là hai mươi năm ký ức giữa tôi và họ.
“Tạm biệt, Tần Dã ca ca, Thời Cảnh ca ca, Lục Nhiên ca ca từng thuộc về quá khứ.”
Một chiếc xe bất ngờ chạy tới, người đàn ông bước xuống xe – anh ấy vừa xuống máy bay liền đến thẳng đây.
Tôi mỉm cười chạy đến, lao vào vòng tay anh ấy.
7
Buổi tiệc đón chào người thừa kế nhà họ Tạ – Tạ Vân Hàng trở về tiếp quản sản nghiệp, quy tụ đông đảo nhân vật quyền quý.
Tạ Vân Hàng đi xử lý chút việc, tôi vào dự tiệc, nhận được vô số lời chúc mừng từ những người biết chuyện.
Ba người Tần Dã cùng Lâm Nhược Nhược mặc váy công chúa lộng lẫy tiến vào.
Lâm Nhược Nhược được họ nuôi dưỡng rất tốt, ngẩng đầu đầy tự tin bước về phía tôi, không còn chút rụt rè cẩn trọng như xưa.
Tôi vẫn nhớ lần đầu cô ta chuyển đến trường, va phải hộp cơm của nam sinh trong căn tin, bị mắng đến nỗi cúi đầu không dám ngẩng mặt.
Nam sinh bắt cô ta bồi thường tiền cơm, cô ta không có, tôi là người đứng ra trả.
Thấy cô ta nghèo khó, tôi hay giúp đỡ, thậm chí khi cô ta nói thấy cô đơn, tôi đưa cô ta đi chơi cùng ba người bạn thanh mai.

