Xót xa cho quá khứ của cô ta, căm phẫn cho “tội lỗi” của tôi.
Đẩy cửa phòng ký túc xá.
Các bạn cùng phòng vốn đang cười nói liền im bặt.
Trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi đi đến bàn học của mình, phát hiện trên ghế đã bị ai đó hắt thứ nước dính nhớp.
Không ai nhắc, cũng chẳng ai dọn.
Một đứa cất giọng châm biếm: “Ôi chao, xin lỗi nhé, vừa rồi cầm không chắc tay.”
Có người mải nghịch điện thoại, không thèm ngẩng đầu.
“Kẻ từng bắt nạt người khác thì chắc cũng không để ý mấy chuyện vặt này đâu ha?”
Có kẻ nén tiếng cười khẩy.
Tất cả bọn họ cùng một giuộc.
Chỉ có tôi là đơn độc, không ai bênh vực.
Cảm giác nghẹt thở như hồ nước băng lạnh lẽo dâng lên nhấn chìm khuôn mặt.
Tôi cố gắng giải thích: “Tôi chưa từng bắt nạt ai cả!”
Nhưng họ đồng loạt đeo tai nghe, giả vờ bận rộn.
Người cuối cùng đeo tai nghe còn buông tiếng cười lạnh:
“Chẳng phải ngay cả thanh mai trúc mã của cậu cũng nói cậu hay giở tính tiểu thư sao, còn bày đặt chối à?”
Không thể nào nói cho rõ.
Tôi chỉ còn cách chạy ra ngoài.
Việc đến lớp biến thành cực hình.
Chữ trên bảng như nhảy múa, giọng giáo sư lúc gần lúc xa, tôi không nghe nổi một chữ.
Làm bài tập nhóm, không ai muốn chung nhóm với tôi.
Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý quán trà sữa nơi mình làm thêm, giọng đầy khó xử.
“Trì Niệm à… dạo này khách vào đông, mà bàn tán cũng nhiều… ảnh hưởng đến việc kinh doanh… tạm thời em không cần đến nữa nhé…”
Điện thoại cúp máy.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Hóa ra lời đồn không chỉ giết người, mà còn cắt đứt đường sống của một người.
Tan học.
Có mấy nam sinh đi ngang qua, huýt sáo trêu chọc.
“Còn bày đặt giả vờ trong sáng à!”
Lâm Nhã tức đến chửi rủa.
Cô ấy giận đến run người, nhưng lại bất lực.
Người nói quá nhiều.
Chẳng lẽ có thể lần lượt kiện từng đứa? Chúng tôi chỉ là sinh viên, không có tiền, cũng chẳng có thời gian hay khả năng làm vậy.
Cô ấy nhìn tôi.
Nước mắt đau lòng rơi xuống.
“Chẳng lẽ cứ để cậu bị bắt nạt như thế này sao?
“Hồi đó nói rồi mà, thi vào cùng trường, là Trương Phúc Diễn đích thân hứa sẽ chỉ một lòng một dạ với cậu.
“Trì Niệm, chúng ta thật sự không nên chọn học ở đây.”
Khoảnh khắc ấy.
6
Lại có mấy người đi ngang qua.
Vừa cười nói vừa đẩy nhau, đi xa dần thì cố tình mỉa mai:
“Con chị chuyên bắt nạt hôm nay đã chịu xin lỗi chưa?!”
“Nghe nói đến cả bạn cùng phòng cũng sắp chịu hết nổi nó rồi, xui xẻo thật!”
Lâm Nhã quay đầu chửi thẳng.
Dứt khoát cầm chai coca trong tay ném mạnh về phía mấy người đó.
Rầm ——
Vài cô gái hét lên rồi chạy tán loạn.
Đằng xa.
Trương Phúc Diễn chậm rãi bước tới.
Anh ta nhặt lấy chai coca.
“Trì Niệm…”
Anh ta thở dài: “Huyền Tâm cũng không muốn chuyện ầm ĩ đến mức này.
“Cô ấy mềm lòng, bị em bắt nạt đến mức lùi thi đại học một năm cũng không trách.
“Chỉ cần em chịu cúi đầu xin lỗi, cô ấy sẽ không làm khó, đều là con gái cả, cần gì phải vậy…”
Nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Tôi run lẩy bẩy vì giận.
“Tôi xin lỗi? Vì cái trò bịa đặt của cô ta? Trương Phúc Diễn, anh mơ đi!”
Bốp ——!
Lâm Nhã xông tới.
Cái tát nhanh gọn, quật thẳng vào mặt khiến anh ta lệch đầu.
“Đồ rác rưởi! Đã chia tay rồi còn bày đặt cái gì?! Cái tát này tôi thay Trì Niệm trả lại! Cút đi!”
Trương Phúc Diễn đứng im tại chỗ.
Đầu lưỡi chống vào má.
Ánh mắt cực kỳ thất vọng dán chặt lên tôi:
“Em nhất quyết phải dính vào loại người vô lý thế này sao?
“Trì Niệm, đừng để cuối cùng đến cả anh cũng chẳng muốn giúp em nữa!”
Lâm Nhã tức điên, chửi rủa om sòm.
Nhưng chẳng bao lâu.
Điện thoại cô ấy reo.
Giọng nghiêm khắc của thầy trong khoa:
“Đánh nhau trong trường, em coi ra cái thể thống gì?!
“Đã có người nộp đoạn quay video lên cho tôi rồi!
“Lâm Nhã, lập tức đến phòng làm việc của tôi ngay!”
Điện thoại cúp.
Mắt cô ấy đỏ hoe, khẽ rủa: “Mẹ nó, bị gài bẫy rồi.”
Cảm giác tội lỗi ập tới cuồn cuộn.
Tôi nắm tay cô ấy, “Xin lỗi, kéo cậu vào chuyện này rồi…”
“Xàm! Cậu mà còn nói vậy, tớ sẽ nổi điên đấy!”
Quả nhiên.
Điện thoại cô ấy lại liên tục vang thông báo.
Không cần đoán cũng biết.
Lại là chuyện tôi gặp phải, giờ đây bạn bè cô ấy cũng đồng loạt hỏi han.
【Nhanh xem tường tỏ tình đi, cái đó có phải là cậu không?】
Cô ấy nghiến răng, tắt máy.
Kéo tôi đi.
Mới đi được vài bước, sau gốc cây lớn đã vang lên tiếng cười của mấy cô gái.
“Cứ để Trì Niệm ra giải thích đi.
“Dù sao tớ cũng đăng bằng chứng rồi, xem ai còn tin nó.
“Chỉ có tớ, mới biết nó bây giờ vừa hoang mang vừa tủi thân đến mức nào, đáng đời.”