“Không được đi.”
“Ai cho em đi hả?”
“Tôi nói là hủy lễ cầu hôn, chứ chưa từng nói là… không cần em.”
Anh xoay người tôi lại, hai tay nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay lau mạnh đi những giọt nước mắt còn vương.
“Lâm Thanh, nghe đây.”
“Tôi không quan tâm em có bí mật gì. Không quan tâm em có phải kẻ lừa đảo hay không. Không quan tâm em có phải quái vật.”
“Tôi chỉ biết… đời này của Lục Tinh Hà, không có em thì không được.”
“Nếu em dám rời đi, tôi sẽ nộp đơn điều chuyển, bắt em đến làm việc bên tôi. Cả đời này, em chỉ được ở cạnh tôi.”
Đôi mắt anh đỏ hoe, như một con dã thú bị thương, đau đớn đến tận xương tủy.
Tôi nhìn anh, vừa khóc… vừa bật cười.
【Mẹ…】
Giọng con gái vang lên lần đầu tiên với sự rạng rỡ vui mừng.
【Con biết mà. Con biết mẹ đã chọn đúng người rồi. Mẹ chọn cho con… người cha tuyệt vời nhất thế gian.】
12
Sau màn cầu hôn đầy hỗn loạn ấy, Trần Kiều Kiều bị Lục Tinh Hà đưa đến một bệnh viện hẻo lánh vùng núi.
Nghe nói cô ta đã hoàn toàn phát điên, ngày nào cũng lẩm bẩm trong phòng bệnh rằng tôi là “quái vật”.
Còn tôi, thì chính thức trở thành bà Lục – đường đường chính chính.
Hôn lễ của chúng tôi diễn ra một tháng sau đó, long trọng đến mức chưa từng có tiền lệ.
Lục Tinh Hà chuyển toàn bộ huân chương, thành tựu khoa học và danh hiệu của mình sang tên tôi.
Anh nói: “Đó là thứ anh nợ em.”
Tôi đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ váy cưới trắng tinh, cảm giác như một giấc mơ đã trôi qua cả đời người.
Ai mà ngờ, một năm trước, tôi vẫn chỉ là cô gái nghèo đang vùi mình trong ruộng khoai tây.
Chiếc bình nước quân dụng đã được Tiểu Vương dùng keo tốt nhất để gắn lại, dù không còn dùng được nữa, nhưng tôi vẫn giữ nó như một báu vật.
Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ nghe thấy giọng con gái ấy nữa.
Sứ mệnh của con bé đã hoàn thành—nó đã đẩy tôi đến bến bờ hạnh phúc, còn bản thân thì tan biến vào dòng chảy của thời gian.
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, nếu ngày ấy tôi không cứu Lục Tinh Hà, liệu tôi và con bé sẽ thực sự như lời nó nói—một người ở nông thôn đào khoai, một người đi xem bói kiếm sống?
Hay là, như ký ức của nguyên chủ, một người ôm giấc mơ bị vùi lấp, một người lưu lạc đầu đường xó chợ?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết… tôi rất nhớ nó.
Năm thứ hai sau kết hôn, tôi mang thai.
Là con gái.
Khi bác sĩ đặt đứa bé đỏ hỏn, nhăn nheo lên trước mặt tôi, nước mắt tôi liền trào ra.
Con bé nhỏ quá, mềm quá.
Lục Tinh Hà cẩn thận ôm lấy con gái từ tay tôi—người đàn ông luôn quyết đoán, mạnh mẽ ngoài kia, giờ lại vụng về đến lúng túng.
“Vợ ơi, em xem, con bé giống hệt em.”
Tôi nhìn khuôn mặt con gái đang ngủ say, lòng dịu dàng như nước.
“Không. Con bé… giống cả hai ta.”
Chúng tôi đặt tên cho con: Lục Tư Quy — “Tư” là nhớ, “Quy” là trở về.
Tư Quy lớn từng ngày, ngày càng lanh lợi như một tiểu yêu tinh.
Khi con ba tuổi, một hôm tôi đang ngồi trong thư phòng xem bản vẽ, con bé lon ton chạy vào, ôm lấy chân tôi.
“Mẹ ơi, bế con.”
Tôi bế con lên đặt lên đùi, con cầm lấy chiếc bình nước quân dụng đã được dán lại, nghiêm túc áp lên tai.
“Alo? Là mẹ phải không?”
Giọng con ngọt ngào như mật ong:
“Mẹ ơi, bình tĩnh nhé. Đây là bước ngoặt quan trọng để mẹ trở thành người nhà quân khu đó!”
Toàn thân tôi chấn động, không thể tin nổi nhìn con bé.
Con nháy mắt tinh nghịch với tôi, ánh nhìn láu lỉnh, đắc ý như một con cáo nhỏ vừa ăn vụng.
Sau đó, nó ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng chỉ có hai mẹ con nghe được:
“Mẹ ơi, con về rồi đây.”
Ngoài cửa sổ, nắng vàng dịu nhẹ, gió nhẹ lướt qua, làm tấm rèm trắng khẽ lay.
Tôi ôm lấy con gái đang cười rạng rỡ trong lòng, rồi ngước mắt nhìn về phía cửa nơi Lục Tinh Hà đang mỉm cười dịu dàng dõi theo hai mẹ con.
Tôi biết—cuộc đời hạnh phúc của ba người chúng tôi, đến giờ… mới chỉ vừa bắt đầu.
(Hoàn)

