Một lúc sau, anh rút từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ dính đầy máu, ném qua cho tôi.

“Trưa mai, tới nhà ăn của công xã, đưa cái này cho chú Trương bếp trưởng.”

“Ông ấy sẽ cho cô thứ cô cần.”

Nói xong, anh nhắm mắt lại, không nói thêm câu nào.

Tôi nắm chặt cuốn sổ vẫn còn hơi ấm, trong lòng mừng như trẩy hội.

Con gái tôi không lừa tôi! Đây có phải là “món hời” đầu tiên rồi không?!

Sáng sớm hôm sau, tôi còn chưa kịp ra khỏi cửa, cánh cửa gỗ mục đã bị ai đó đạp mạnh bật tung.

Một cô gái mặc đồ công nhân xanh mới tinh, tóc tết hai bím to tướng, dẫn theo hai nam thanh niên trí thức xông thẳng vào.

Cô ta bịt mũi, gương mặt tràn đầy chán ghét nhìn quét khắp căn lều tranh của tôi.

“Anh Tinh Hà đâu?! Cô giấu anh ấy ở đâu rồi?!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, điện thoại từ con gái lại vang lên.

【Mẹ! Là Trần Kiều Kiều, thanh mai trúc mã của Lục Tinh Hà, sau này còn làm y tá trưởng bệnh viện quân khu đó!】

【Cô ta khinh thường mẹ, định dùng vật tư mua mẹ cút đi!】

【Tuyệt đối không được nhận đồ của cô ta! Phải mắng cho thật gắt vào! Bây giờ Lục Tinh Hà đang tỉnh, anh ấy nghe hết đấy!】

3

Thấy tôi im lặng, Trần Kiều Kiều rút từ túi vải ra một nắm kẹo sữa Đại Bạch Thố cùng hai gói bột mạch nha cao cấp, hất xuống ngay trước chân tôi với vẻ khinh khỉnh.

“Chừng này cũng đủ cho loại người hạ đẳng như cô ăn nửa năm rồi.”

“Cầm đồ rồi biến khỏi thế giới của anh Tinh Hà ngay.”

“Loại nhà quê như cô không xứng đụng vào anh ấy.”

Những viên kẹo sữa văng tung toé dưới đất như mảnh đá, khiến mắt tôi cay xè.

Tôi hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng, làm đúng lời con gái dặn, khẽ cong môi nở nụ cười lạnh.

“Chỉ có nhiêu đây thôi hả?”

Tôi cúi xuống nhặt một gói bột mạch nha, đưa lên mũi ngửi thử, rồi nhíu mày tỏ vẻ ghê tởm, vung tay quăng thẳng lại vào mặt cô ta.

“Tưởng thân là người nhà quân khu thì hào phóng lắm, ai ngờ bố thí cho chó hoang cũng còn keo kiệt thế này.”

Sắc mặt Trần Kiều Kiều lập tức biến đổi.

“Cô nói gì?!”

“Tôi nói,” tôi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, “người đàn ông của cô suýt chết đêm qua, cô ở đâu?”

“Đang cười cợt với mấy thằng thanh niên khác? Hay đang trốn ở góc nào than khổ than mệt vì bị đưa xuống nông thôn?”

“Giờ anh ấy qua cơn nguy hiểm rồi, cô mới chạy tới đây làm oai làm phách?”

“Cô Trần này, màn diễn muộn của cô ồn ào quá đấy.”

Tôi nói mỗi câu, mặt cô ta lại trắng thêm một phần.

Trần Kiều Kiều bị tôi nói đến mức nghẹn lời, tức đến toàn thân run bần bật.

“Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!”

“Tôi nói cho cô biết, anh Tinh Hà chỉ là nhất thời bị cô dụ dỗ! Người anh ấy yêu là tôi!”

“Hai nhà chúng tôi sắp bàn chuyện cưới hỏi rồi, cô đừng mơ phá được tình cảm của tụi tôi!”

“Thật hả?” Tôi bật cười khẩy. “Vậy sao anh ấy không đi với cô, mà cứ nằm lại cái túp lều rách nát của tôi?”

“Chẳng lẽ mùi đất ở đây còn thật thà hơn tình yêu giả tạo của cô?”

“Cô…!”

Trần Kiều Kiều giận đến mức mất lý trí, giơ tay định tát tôi một cái.

Tôi nhanh tay chụp lấy cổ tay cô ta, mạnh mẽ hất ra.

“Cút!”

“Đừng có bẩn chỗ ở của tôi!”

Hai tên thanh niên trí thức đi cùng thấy vậy lập tức lao lên.

Đúng lúc đó, bên trong vang lên giọng nói lạnh lẽo của Lục Tinh Hà.

“Đuổi cô ta đi.”

Trần Kiều Kiều sững người, không tin nổi quay lại: “Anh Tinh Hà? Anh đứng về phía con nhỏ nhà quê này?!”

“Ra ngoài.”

Giọng của anh lạnh như băng.

Nước mắt Trần Kiều Kiều tức khắc trào ra, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, rồi ôm mặt bỏ chạy.

Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa đánh xong một trận chiến lớn.

【Mẹ! Tuyệt vời! Bố con chỉ mê kiểu như mẹ thôi!】

【Ván này mẹ thắng tuyệt đối! Tiếp theo, anh ấy sẽ bắt đầu thử lòng mẹ đó!】

Tim tôi thoáng siết lại, còn chưa kịp hỏi con gái sẽ bị thử kiểu gì thì Lục Tinh Hà đã chống tường lảo đảo bước ra từ gian trong.

Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, anh chậm rãi lên tiếng:

“Trên người tôi có tài liệu tuyệt mật. Lần này là bọn gián điệp nước ngoài ra tay.”

“Cô chỉ là một nữ trí thức xuống nông thôn, tại sao lại dám cứu tôi?”

4

Tim tôi khẽ giật thót.

Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi.

Chiếc bình nước quân dụng bên hông đúng lúc bắt đầu rung lên bần bật.

【Mẹ, nói với anh ấy là mẹ bị đưa đi lao động vì bố mẹ mẹ từng làm nghiên cứu khoa học, mẹ luôn muốn rửa oan cho họ, mẹ và anh ấy có chung lý tưởng!】

【Nhớ nhé, khi nói phải nhập tâm, ánh mắt phải sáng rực sự kiên định!】

Tôi lập tức gồng cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Lục Tinh Hà, vành mắt đỏ hoe.

“Bố mẹ tôi không làm nghiên cứu khoa học.”

Hả?

Tôi sững người, não chưa kịp phản ứng thì miệng đã nhanh hơn, phủ nhận luôn lời thoại con gái đưa.

【Mẹ ơi! Mẹ làm gì vậy! Kịch bản đâu có thế này!】

Giọng con gái trong bình nước gần như phát điên.

Tôi cũng hơi rối, nhưng lỡ nói ra rồi thì chỉ còn cách cắn răng mà diễn tiếp.

Tôi hít mũi một cái, giọng nghẹn lại mang theo chút điên cuồng bị đè nén.

“Tôi bị đưa đi vì… tôi biết quá nhiều. Họ nói tư tưởng tôi không thuần khiết.”