Sau khi xuyên không thành một nữ thanh niên trí thức nghèo khổ ở thập niên 70, tôi tình cờ thấy một người đàn ông bị trúng đạn, nằm bất tỉnh trong bùn giữa rừng sâu núi thẳm.
Tôi hoảng hốt đến mức hồn bay phách lạc, thì chiếc bình nước màu xanh lính trong túi quần bỗng nhiên phát ra tiếng “ong ong” rung nhẹ:
【Mẹ ơi, đừng hoảng! Đây chính là bước ngoặt để mẹ trở thành người nhà của quân khu đó!】
Từ trong bình vang lên một giọng trẻ con trong vắt, tự xưng là con gái thiên tài tương lai của tôi.
【Chỉ cần mẹ lấy viên đạn ra giúp anh ấy, sau này anh ấy sẽ dọn nguyên cả phòng thí nghiệm hàng không vũ trụ về tên mẹ luôn!】
【Còn nếu mẹ nhát gan không dám làm, thì sau này mẹ phải ở nông thôn đào khoai, còn con phải đi xem bói kiếm sống đó!】
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt bừng sáng như vừa phát hiện mỏ vàng.
Xắn tay áo, tôi vớ lấy con dao găm chuyên dùng đi hái thuốc, chỉ vào người đàn ông đang nằm đó, hét lớn:
“Đồng chí đừng sợ! Ai dám để đồng chí chảy thêm một giọt máu nào nữa, bà đây sẽ bẻ thẳng xương hắn luôn!”
1
“Cô là ai?!”
Người đàn ông nằm trong vũng máu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, dù trọng thương vẫn mang theo khí thế uy nghi khiến người khác không dám lại gần.
Anh ta nhìn chằm chằm con dao sáng loáng trong tay tôi, ánh mắt đầy cảnh giác.
Mấy người dân mặc áo vải thô phía sau anh cũng đứng khựng lại, đưa mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ.
Tôi tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và bùn đất.
Nhưng tôi biết, nếu lúc này mà chùn bước thì cả tôi và cô con gái tương lai biết xem tướng kia coi như xong đời.
Tôi bước lên một bước, chắn trước cơ thể bất tỉnh của Lục Tinh Hà, giơ dao chỉ thẳng vào đám người kia.
“Tôi là thanh niên trí thức của công xã Thanh Sơn! Hôm nay ai dám đụng vào anh ấy, tôi khiến các người sau này đến một hạt cơm cũng đừng mong mà ăn nổi!”
Giọng tôi run như cọng cỏ khô trong gió rét, nhưng khí thế thì không thể để yếu đi nửa phần.
Tên đầu sỏ là Lão Lý, phì một ngụm bùn đất, nhếch miệng cười nham hiểm, giơ cuốc lên dọa:
“Con nhãi không biết sống chết, ông đây bắt mày về nộp cho công xã trước đã!”
Vừa dứt lời, cái bình nước quân dụng trong túi tôi lại điên cuồng rung lên.
【Mẹ! Đừng sợ! Lão Lý đó là con hổ giấy thôi! Ổng vừa mới bị bắt quả tang ăn trộm khoai lang của đội sản xuất, giờ muốn lập công chuộc tội đấy!】
【Giờ mẹ lấy chuyện khoai ra dọa lại ổng đi! Nhanh lên!】
Mắt tôi lóe lên, đúng lúc Lão Lý lao tới, tôi nghiêng người né tránh rồi dốc toàn lực dí đầu mũi dao vào ngực hắn.
“Lão Lý, ông thử nhúc nhích thêm cái nữa xem?!”
“Bằng chứng ông ăn trộm khoai lang, tôi đã viết thư gửi cho lãnh đạo công xã rồi đấy! Giờ ông ngoan ngoãn cút đi, tôi còn có thể suy nghĩ giúp ông xin xỏ đôi câu!”
Lão Lý thét lên một tiếng thảm thiết, quỳ rạp xuống đất.
Đám người dân còn lại thì trố mắt đứng hình.
Tôi mắt đỏ bừng, gào lên như kẻ điên: “Còn ai nữa không hả?!”
Bị tôi dọa sợ, cả đám vừa bò vừa lăn, vội vàng khiêng Lão Lý chạy biến.
Nguy hiểm vừa qua đi, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.
【Mẹ! Đừng đứng đơ ra nữa, mau đưa đại ca rời khỏi đây đi!】
【Trên người anh ấy có tài liệu tuyệt mật, để người khác phát hiện ra là toi cả lũ! Bị bắt rồi thì mẹ khỏi làm quân tẩu luôn nhé!】
Tôi rùng mình một cái, vội quay lại nhìn người đàn ông dưới đất.
Anh dựa lưng vào vách đá, bả vai trái dính chặt vết đạn đang chảy máu không ngừng, mặt trắng bệch như giấy.
Anh cố mở mắt, đôi mắt sâu thẳm lạnh băng nhìn tôi.
“Cô định đưa tôi đi đâu?”
Tôi đâu có thời gian giải thích, vác luôn một cánh tay của anh lên vai, gắt gỏng:
“Tôi là ân nhân cứu mạng của anh đấy! Mau đi theo tôi, không thì cả hai chúng ta sẽ bị bắt làm gián điệp đấy!”
Có lẽ anh không ngờ tôi lại thô bạo đến vậy, khẽ rên một tiếng, cả người đổ hết trọng lượng lên người tôi.
Tôi nghiến răng, kéo lê cái thân xác tương lai là đại ca hàng không vũ trụ kia, biến mất vào rừng sâu.
2
Tôi vừa lôi vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được Lục Tinh Hà về tới căn lều tranh chưa đầy năm mét vuông của mình.
Vừa đặt được anh ta vào trong, anh liền không gắng gượng nổi nữa, ngất lịm đi.
Nhìn vết máu loang ra dưới người anh mỗi lúc một rộng, tôi hoảng đến suýt khóc.
“Con ơi! Giờ sao đây?! anh ấy sắp không qua khỏi rồi! Mẹ có nên đi tìm thầy lang không?!”
【Không được tìm bác sĩ! Nhiệm vụ của anh ấy là tuyệt mật! Chỉ khi mẹ tự tay cứu anh ấy, anh ấy mới hoàn toàn tin tưởng mẹ! Phải nhớ, anh ấy là người cực kỳ đa nghi!】
【Giờ mẹ mau ra sau núi tìm vài lá ngải cứu, về đun sôi dầu đèn dầu hỏa, rồi mua thêm một cuộn chỉ gai loại to nhất!】
“Chỉ gai á?!”
Tôi hoảng hồn. Lẽ nào… bắt tôi tự mổ vá cho anh ấy?!
【Mẹ, không còn lựa chọn đâu! Muốn thoát kiếp đào khoai, phải nhẫn tâm với chính mình!】
【Lấy dầu đèn đun sôi để khử trùng, ngải cứu cầm máu, sau đó dùng chỉ gai khâu lại! Nhớ là khâu cho méo mó một chút, như vậy mới hợp với thân phận thanh niên trí thức không có tay nghề y tế!】
Lời con gái như gáo nước lạnh dội thẳng vào người, làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn.
Phải rồi, không được rối.
Tôi lao ra sau núi, làm y lời con dặn, mua đủ nguyên liệu rồi lập tức quay về.
“Dùng dầu đèn khử trùng vết thương, ngải cứu cầm máu, rồi khâu bằng chỉ gai. Nhớ khâu xấu một chút cho có vẻ thật.”
Nhìn vết thương nát bấy đầy máu thịt trên vai anh, bụng tôi lộn nhào.
Nhưng tôi vẫn cắn răng, tay run lẩy bẩy xỏ chỉ, luồn kim.
Tiếng chỉ gai lạnh ngắt đâm vào da thịt vang lên “xoẹt xoẹt”, khiến tóc gáy tôi dựng đứng.
Đến khi khâu xong mũi cuối cùng, mồ hôi ướt đẫm lưng, tôi có cảm giác như chính mình cũng vừa mất nửa cái mạng.
Đúng lúc ấy, Lục Tinh Hà khẽ tỉnh lại.
Anh liếc nhìn cuộn chỉ gai trong tay tôi, rồi cúi xuống nhìn vết khâu ngoằn ngoèo trên vai như con rết, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Cô cứu tôi à?”
“Tất nhiên, không thì giờ anh đang bị chó sói tha đi rồi còn đâu.”
Tôi giả vờ bình tĩnh lau tay, trong lòng thì thấp thỏm không yên.
Anh im lặng nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sắp ra tay bịt đầu mối diệt khẩu.

