5
Chưa hết, anh ta còn gạt bỏ mọi phản đối, ép trường trao cho cô ta học bổng quốc gia dành cho sinh viên xuất sắc!
Ngày khai giảng ngày mai, cô ta còn được lên sân khấu phát biểu với tư cách ‘sinh viên tiêu biểu’ nữa đấy!”
Tôi sững sờ, cầm lấy điện thoại, lướt nhanh qua nội dung trên màn hình.
Đó là diễn đàn sinh viên của trường Lục Vũ Trạch đang công tác, tràn ngập những lời than phiền, tố cáo sự bất công.
“Một du học sinh chuyển trường giữa chừng, vậy mà lại giành được học bổng quốc gia dành riêng cho sinh viên bản địa?
Chuyện này có hợp lý không?”
“Con bé đó còn cướp luôn cả bài phát biểu khai giảng của Trương học thần nữa!
Trương học thần ấy chứ, hồi còn học đại học đã đăng ba bài luận văn về cao phân tử rồi, còn được một viện sĩ thu nhận làm đệ tử đích truyền cơ mà!
Một du học sinh chẳng có thành tích gì,cớ gì lại được làm người phát biểu sinh viên xuất sắc?”
“Tớ nghe nói là cố vấn của du học sinh này đã bỏ ra ba mươi triệu, mua đường cho cô ta chuyển vào đây, còn hối lộ luôn ban giám khảo của trường, để họ chấm giải thưởng cho cô ta nữa!”
Bên tai tôi, giọng của cô bạn thân vẫn tiếp tục.
“Cậu có biết tại sao tớ biết chuyện này không?
Là vì sinh viên vốn dĩ xứng đáng nhận học bổng này đã không phục, đi tìm lãnh đạo trường để tranh luận!”
“Người sinh viên đó còn ghi âm được giọng nói của lãnh đạo, chính miệng thừa nhận là chồng cậu đã bỏ tiền để dàn xếp.
Thậm chí còn chụp được ảnh, quay được video chồng cậu và con bé kia làm loạn ngay trong trường!”
Tôi bàng hoàng nhận ra, thì ra tại sao tra mãi không thấy hồ sơ mở phòng khách sạn của Lục Vũ Trạch… Hóa ra là anh ta đã giải quyết ngay trong trường học…
“Người sinh viên ấy đã cầm chứng cứ gửi thẳng lên Cục An ninh và Cục Giáo dục rồi.
Tớ đoán chừng ngày mai họ sẽ cử người xuống điều tra thôi.”
Cô bạn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, giọng lo lắng khuyên nhủ:
“Tớ biết chuyện này đột ngột quá, cậu khó mà chấp nhận được. Nhưng anh ta không chỉ ngoại tình, mà số tiền bỏ ra để mua chuộc ban giám khảo, chưa chắc đã không phải lấy từ tiền của cậu đâu.”
“Cậu nhất định phải tỉnh táo, nhanh chóng ly hôn với anh ta đi. Đừng có dại mà bỏ tiền ra cứu anh ta đấy!”
Tôi ngẩn người một lát, rồi chậm rãi hoàn hồn, hiểu ra ý bạn thân.
Tôi cười khổ, lấy bản thỏa thuận ly hôn ra cho cô ấy xem.
“Yên tâm đi, mớ rắc rối của anh ta, tôi sẽ không, và cũng chẳng bao giờ muốn dính vào nữa.”
“Anh ta đã gây ra chuyện gì, thì phải tự mình gánh hậu quả.”
Nghĩ một chút, tôi liền gọi cho bộ phận tài chính của mình.
“Gần đây Lục Vũ Trạch có tự ý rút tiền trong tài khoản của tôi không?”
“Anh ta và tôi đã ly hôn rồi, anh ta ra đi tay trắng. Chị liên hệ bộ phận pháp lý giúp tôi, tôi sẽ khởi kiện anh ta, ba mươi triệu đó, anh ta bắt buộc phải trả!”
Cô bạn thân lập tức dựng thẳng ngón tay cái, bày ra vẻ kính phục:
“Đẹp lắm! Quá gọn gàng!”
Sau khi đội kiểm soát dịch tễ hoàn tất việc khử trùng, họ tìm tới tôi:
“Viện trưởng Tô, bà có biết cô gái kia đi đâu không?
Chúng tôi không tìm thấy hồ sơ mở phòng khách sạn và cũng không biết Lục Vũ Trạch đưa cô ta đi đâu.”
Tôi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, biết thế đã giữ người lại từ trước… Bây giờ thì hay rồi, chẳng biết anh ta dắt cô ta đi đâu mất.
Làm sao bắt được người đây…
Bỗng nhiên, tôi nghĩ tới một chuyện, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, khóe môi cong thành một nụ cười nhạt.
Tôi ngẩng đầu, dứt khoát nói:
“Tôi biết đi đâu để bắt họ rồi. Ngày mai, trong buổi khai giảng của Học viện Kỹ thuật, con bé chắc chắn sẽ có mặt.”
Đôi mắt cô bạn thân cũng sáng bừng lên:
“Được! Vậy thì tớ sẽ liên hệ thanh tra giáo dục, bảo họ tới tận nơi mai này bắt quả tang, để cặp đôi chó má này, cùng sa lưới!”
Ngày hôm sau, trong lễ khai giảng.
Tất cả sinh viên đều ngồi kín hội trường lớn, nhưng trên gương mặt đa phần chẳng hề có chút vui vẻ nào vì ngày khai giảng.
Ngược lại, chỉ toàn sự phẫn nộ và chán ghét.
Chỉ vì hôm nay, người nhận học bổng quốc gia vốn dành cho sinh viên Hoa Quốc, còn được phát biểu với tư cách sinh viên xuất sắc trước toàn trường,
lại là một du học sinh chuyển trường đầy mờ ám.
Không ít sinh viên bức xúc đã âm thầm mở livestream:
“Để mọi người thấy một trường học sùng ngoại đến mức này là như thế nào.”
Nhưng ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, Lục Vũ Trạch lại chẳng hề bận tâm.
Bao năm qua, nhờ những khoản đầu tư thiết bị và xây dựng mà tôi bỏ tiền ra cho trường,
anh ta sống ung dung, được mọi người tâng bốc, nâng niu.
Đến cả lãnh đạo trường cũng phải lấy lòng anh ta, mọi giải thưởng, chức danh, đều được ưu tiên cho anh ta trước tiên.
Tiếng ghen ghét, anh ta đã nghe quen tai.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-dan-ong-song-ban/chuong-6