Khuôn mặt đó, cộng với áo blouse trắng, đúng là đỉnh cao sát thương.
Anh đeo găng tay, vén áo bệnh nhân kiểm tra vết mổ, dặn dò tôi:
“Chú ý theo dõi túi dẫn lưu, có gì bất thường lập tức báo.
Tối nay anh sẽ trực.”
“Dạ.”
Anh tôi ôm lấy Hạ Tuấn, rưng rưng cảm động:
“Anh em, lần này nhờ có mày.
Từ nay tao làm trâu làm ngựa cũng không từ.”
Hạ Tuấn vỗ vai anh ấy:
“Nên mà. Cậu lo chăm em gái đi. Tôi đi trước.”
17
Phải mấy hôm sau tôi mới chậm chạp nhận ra —
Ca mổ vừa rồi… chắc chắn phải cởi quần.
Thế thì tôi…
Mẹ nó.
Mất mặt chết đi được!
Thành ra mấy ngày sau, Hạ Tuấn là bác sĩ điều trị chính, mỗi lần dẫn thực tập sinh đến thay băng cho tôi,
Tôi đều xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Theo lời dặn, tôi phải đi lại trong hành lang vài vòng mỗi ngày.
Vừa đi ngang qua quầy y tá, chợt nghe được một đống chuyện động trời:
“Bác sĩ Hạ đối xử với cô bé giường 18 thật tốt nha, hôm nay còn dặn em mang túi chườm ấm cho cô ấy nè!”
Giường 18?!
Không phải là tôi sao?!
Tôi lập tức dựng tai lên nghe tiếp.
“Các chị từng thấy bác sĩ Hạ dịu dàng với ai chưa? Chứ tôi là chưa.”
“Nghe nói là em gái của anh em anh ấy đó, trời ơi đáng yêu xỉu luôn.
Kiểu ‘hôn anh trai của bạn thân’ á, nghe mê chưa?”
“Chậc chậc, đúng là thời buổi gì cũng thấy được.
Cây cổ thụ ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa rồi!”
Toàn lời gì đâu không, tôi đỏ bừng cả mặt, tim đập như đánh trống, vội vàng chuồn lẹ.
Tôi càng lúc càng tin chắc:
Hạ Tuấn thích tôi.
Lý do rất đơn giản:
Tần suất xuất hiện quá cao.
Ba lần một ngày đến thăm bệnh cũng được đi.
Sáng tối còn mò tới ăn chung.
Thỉnh thoảng lại chạy qua hỏi chuyện trên trời dưới biển,
Làm tôi chẳng yên mà chơi game được!
Cuối cùng, cũng đến ngày xuất viện.
Cuối cùng cũng được về nhà!
Tôi nhờ anh tôi mang tặng anh ấy một tấm cờ vinh danh bác sĩ, rồi chạy trốn thật nhanh.
Tôi sợ…
Cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ thật sự sa vào lưới tình mất thôi.
18
Sau khi quay lại công việc, tôi theo tổng giám đốc đi dự một buổi tiệc thương mại.
Vừa kết thúc thì nhận được cuộc gọi.
Tưởng là anh tôi, tôi liền lười biếng bắt máy:
“Ê đồ gian thương, nay nhớ ra gọi hỏi thăm bà mày rồi hả?”
Đầu dây bên kia khựng lại một chút, sau đó là tiếng cười trầm thấp.
“Vi Vi, là anh. Anh có thể đi nhờ xe em được không? Hôm nay anh không lái xe.”
“Hạ… Hạ Tuấn anh?”
Một tiếng “anh” này, suýt nữa khiến tôi cắn phải đầu lưỡi.
Quá mức gượng gạo.
Đầu bên kia chỉ ừ một tiếng nhẹ.
Tôi hoang mang.
Anh ấy… muốn đi nhờ xe tôi thật á?
Muốn làm gì vậy?
Đang rối rắm thì anh ấy đã đứng ngoài xe, gõ cửa kính hai cái.
Tôi hạ kính xuống, cười cười:
“Vào xe đi.”
Thế là tôi thấy người đàn ông vốn nghiêm túc chính trực đó, lảo đảo trèo lên ghế phụ.
Anh ấy… hình như say rồi, mà say cũng không nhẹ đâu.
Hai má đỏ ửng, nhìn hiền hơn bình thường rất nhiều.
“Muốn uống nước không?”
Anh lắc đầu.
“Vi Vi.” Anh đột nhiên gọi tôi.
“Hửm?”
“Em thích anh không?”
“…???”
Hả?
Thẳng thắn vậy luôn?!
Tôi chết đứng.
Anh ấy lại tiếp tục nói:
“Anh thích em.
Anh muốn hôn em, được không?”
Tôi mơ hồ nghe thấy chính mình trả lời “ừ”.
Tới lúc định thần lại thì đã bị Hạ Tuấn hôn mất rồi.
Anh ôm chặt lấy tôi, dịu dàng nói:
“Vi Vi, làm bạn gái anh nhé?”
Tim tôi như nai con đạp loạn.
Không hiểu kiểu gì… tôi gật đầu đồng ý mất tiêu rồi.
19
Thế là tôi bắt đầu yêu đương bí mật với anh em chí cốt của anh mình.
Tôi vẫn cảm thấy chuyện này… không thật chút nào.
Cuối tuần nằm ở nhà thành cá mặn, Hạ Tuấn gọi điện:
“Vi Vi, xuống đi.”
Tôi kéo rèm ra thì thấy xe anh ấy đỗ ngay dưới nhà.
Mẹ ơi, đậu ngay đây, lát nữa bị anh tôi thấy là toang!
Tôi cuống quýt thay đồ, ba bước thành hai chạy xuống.
Vừa ngồi vào xe còn thở hồng hộc.
Anh đưa tôi một bình nước giữ nhiệt:
“Uống nước ấm, đỡ mệt.”
“Anh không sợ chết à, đậu xe trước cửa nhà em làm gì, nhỡ bị anh em bắt gặp thì tiêu!”
Sợ gì trời cho nấy.
Anh tôi không biết chui từ đâu ra.
Đứng ngoài xe gõ gõ cửa kính.
Tôi như gặp đại nạn, lập tức nhào qua ghế sau, trùm đầu bằng áo khoác của Hạ Tuấn.
Tôi ẩn, anh ấy mở kính.
Anh tôi ngậm điếu thuốc, nheo mắt hỏi:
“Làm gì đấy?”
“Đưa bạn gái đi chơi?”
“Thôi đi ông nội, tôi khác ông, tôi yêu đàng hoàng nhé!”
Anh tôi nghe vậy liền gào lên:
“Đ* má, mày có bạn gái từ bao giờ mà giấu cả tao?”
Hạ Tuấn không đáp, khởi động xe: “Đi đây.”
Anh tôi vứt lại một câu:
“Kệ mày yêu ai, chỉ cần không phải em gái tao là được.”
Khóe môi Hạ Tuấn giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Tôi thì tim như trống trận.
Chờ anh tôi đi khuất, tôi mới từ từ ngoi lên:
“Đi chưa?”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-dan-ong-mat-dien-thoai/chuong-6/

