5

Chờ đèn đỏ, có người đột nhiên chọc ghẹo:

“Vi Vi, lái xe cũng khá đấy, có bạn trai chưa?”

Ánh mắt mấy người kia sáng rực như đèn pha, nhìn đầy hứng thú.

Ngay cả Hạ Tuấn cũng liếc sang.

“Chưa… chưa có.”

Tôi suýt thì líu cả lưỡi, mặt đỏ như cà chua.

“Chúng mày đàng hoàng lại cái coi, Vi Vi không phải loại để tụi mày trêu ghẹo.”

Giọng Hạ Tuấn bỗng vang lên, lành lạnh mà rõ ràng.

Mấy người kia im bặt ngay tức khắc.

Vi Vi?

Chúng tôi thân đến mức đó sao?

Đàn ông thời nay đúng là chẳng biết giữ khoảng cách.

Nhưng nói thật, giọng anh ta đúng là nghe rất êm tai…

6

Từ lúc Hạ Tuấn lên xe, tôi cảm thấy trong xe như giảm mấy độ.

Không hổ danh bác sĩ ngoại khoa, khí chất mạnh mẽ đến mức có thể thay điều hòa.

Chỉ có điều… tim tôi lại đập càng lúc càng nhanh.

Mẹ nó… yêu nghiệt!

Cuối cùng cũng đưa được cả bọn về nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cơm nước.

Anh tôi tiện tay ném điện thoại cho Hạ Tuấn, “Tắt nguồn rồi.”

Nghĩa là… anh tôi không thấy màn hình khóa?!

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Vi Vi, lấy sạc của con cho anh Hạ Tuấn dùng đi.”

Anh Hạ Tuấn?

Khụ khụ.

“Dạ.”

Tôi ngẩng đầu khỏi bát, đặt đũa xuống đứng dậy.

Không ngờ Hạ Tuấn cũng đứng dậy theo.

Tôi còn đang ngạc nhiên.

Anh tôi đã vung chân chặn lại:

“Đi đâu đấy? Muốn tham quan phòng con gái nhà người ta à?”

Khóe môi Hạ Tuấn giật giật: “Đi vệ sinh.”

Tôi cầm sạc xuống lầu, vừa rẽ góc thì bị ai đó nắm lấy cổ tay.

Hạ Tuấn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, mắt thâm quầng chưa tan hẳn.

Có vẻ tối qua thức trắng đêm tìm điện thoại thật.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi làm tôi rùng mình một cái.

“Hạ… Hạ Tuấn… anh?” Tôi run run hỏi thử.

“Em thấy rồi?” Anh hỏi.

“Khụ, thấy gì cơ?” Tôi giả ngu.

“Không có gì, đi thôi.” Tôi thấy rõ anh ta thở phào nhẹ nhõm.

“Dạ.”

Chậc, lạnh lùng thật đấy.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, tôi chợt rơi vào trầm tư…

7

Hạ Tuấn và anh tôi là chiến hữu từ hồi mặc quần hở đũng.

Trước khi vào đại học, hai người luôn học cùng lớp.

Dính nhau như sam, nên tôi gặp anh ta cũng không ít.

Thế nhưng… tôi lại chẳng biết gì về anh ta mấy.

Cùng lắm cũng chỉ thân hơn người lạ một xíu thôi.

Mỗi lần thấy mặt là hoặc anh ta đang trốn trong phòng anh tôi chơi game, hoặc đang đánh bóng ngoài sân.

Tóm lại là: thấy thì thấy chứ chả thân thiết gì.

Vì anh ta cực ít nói, cả người toát ra khí chất “người lạ miễn vào”.

Tôi cũng không dám dây vào.

Lần duy nhất có chút tiếp xúc sâu sắc.

Là hôm mẹ bảo tôi sang nhà Hạ Tuấn gọi anh tôi về ăn cơm, kết quả tôi tụt đường huyết suýt xỉu ngay tại nhà người ta.

Biết được cái tên chết tiệt kia vừa rời đi trước đó, tôi chỉ muốn chửi thề.

Thế là tôi – lảo đảo – đổ thẳng vào lòng Hạ Tuấn.

Ảnh cõng tôi chạy tới bệnh viện, tưởng tôi mắc bệnh hiểm nghèo gì đó.

Bác sĩ bảo chỉ là hạ đường huyết.

Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, lại cõng tôi về nhà.

Trước khi đi còn dặn dò một câu:

“Ăn uống cho đàng hoàng, đừng có bắt chước người ta giảm cân.”

Chỉ nhớ khi đó anh ta chẳng bao giờ cười, tính cách thì lạnh như băng.

Lúc đó hai người đã học cấp ba rồi.

Thỉnh thoảng nghe được chút chuyện về anh ta.

Nào là lại đứng nhất khối, lại giành học bổng nọ kia.

Nhưng phần lớn là tin đồn kiểu: gái lớp nọ theo đuổi rồi bị từ chối phũ.

Tôi từng suy nghĩ rất sâu xa.

Một đóa cao lãnh như anh ta, sao lại thân với cái tên trùm buôn gươm dỏm như anh tôi?

Chẳng lẽ vì tính cách bổ khuyết?

Không hiểu nổi.

8

Ăn cơm xong, anh tôi dẫn đám anh em đi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đã đặt trước.

Thật ra tôi cũng muốn đi, vì rất muốn dính lấy chị dâu thơm thơm mềm mềm của mình.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Tuấn cũng sẽ đi, tôi liền mất hứng ngay.

Anh tôi lại muốn bùng nổ:

“Không phải mày năn nỉ đòi đi tắm suối à, giờ lại bày trò gì?”

Tôi bĩu môi, “Có việc.”

“Đồ thần kinh, tự nghĩ cho kỹ đi, lần sau đừng hòng tao chi tiền nữa.”

“Xì, ai thèm!”

Cuối cùng tôi vẫn không đi.

Vì bạn thân của tôi – Hứa Mông – đã về nước!

Một năm rồi mới được gặp lại nhau.

Tôi với Mông ôm nhau, hôn nhau chí chóe, mọi phiền não bay sạch.

9

Haiz.

Bị anh em của anh trai nhắm trúng, thật sự không dễ chịu chút nào.

Dù gì người ta cũng đâu có nói trắng ra, tôi tự mình đa tình thì có.

Thế nên, tôi tiếp tục giả bộ như không biết gì.

Nhưng mỗi lần Hạ Tuấn xuất hiện, trong đầu tôi lại hiện lên cái ảnh siêu chói mắt kia.

Váy ngắn, giày cao gót, vớ đen…

Quá đỗi gợi cảm.

Xin lỗi nhé, từ nay tôi không còn dám nhìn thẳng vào gương mặt thần thánh của anh ta nữa.

Lúc đi làm, đang yên đang lành thì hình ảnh cái mặt đẹp trai đến mức thiên lý khó dung của Hạ Tuấn lại hiện lên.

Tan làm rồi, đầu óc vẫn toàn là anh ta.

Còn anh ta thì ngược lại, bình thản như nước sôi để nguội.

Tức là… chỉ có mình tôi rối như gà mắc tóc?