Đêm anh trai tôi kết hôn, tôi vô tình cầm nhầm điện thoại của một người anh em chí cốt của anh ấy.

Không ngờ màn hình khóa lại là một bức ảnh siêu gợi cảm của tôi trong chiếc váy ngắn.

Tôi như bị sét đánh trúng, thề phải lôi bằng được tên khốn đã dám lưu ảnh tôi về làm của riêng.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất là — lại có người còn gấp gáp hơn tôi.

Nghe nói đêm đó, Hạ Tuấn – người đàn ông luôn nổi tiếng lạnh lùng kiềm chế – đã phát điên đi tìm điện thoại khắp nơi.

1

Người anh ruột đã áp chế tôi suốt hai mươi ba năm cuối cùng cũng kết hôn rồi, tôi vui quá nên uống hơi nhiều.

Sắp đến mười hai giờ đêm, đám anh em chí cốt của ảnh vẫn còn đang say sưa cụng ly.

Tôi vội kiếm cớ chuồn đi vệ sinh.

Cứ uống nữa là tôi đi luôn chứ chẳng đùa!

Hôm sau.

Tôi bị tiếng chuông báo thức lạ hoắc làm tỉnh dậy.

Vớ lấy điện thoại nhìn thử.

Ôi mẹ ơi, không phải máy của tôi!

Tôi chưa bao giờ lấy ảnh mình làm hình nền khóa, huống hồ lại là ảnh gợi cảm thế này!

Phản xạ đầu tiên của tôi: có biến thái!

Nhưng mà tối qua tới toàn anh em thân thiết của anh trai tôi…

Rốt cuộc là thằng nào?!

2

Tôi lết đôi dép xuống lầu, vừa đi vừa không hiểu nổi.

Vừa hay đụng phải anh trai từ phòng bước ra, trông tinh thần sảng khoái hẳn.

“Đêm qua trộm cắp gì đấy, mặt mày phờ phạc thế kia?”

Tôi lườm anh ta một cái, “Anh mới là trộm! Trộm trong trộm ngoài luôn!”

“Miệng lưỡi mày càng ngày càng độc. Có thấy điện thoại của thằng em anh không, giống hệt máy mày, chắc cầm nhầm rồi.”

“Em nào?”

Tôi giả ngu, vội nhét điện thoại vào túi.

“Thằng đẹp trai nhất ấy.”

Đẹp trai nhất… chẳng phải là Hạ Tuấn sao?

Vậy có nghĩa — Hạ Tuấn lấy ảnh tôi mặc váy ngắn làm màn hình khóa?!

Cả người tôi chấn động.

Cầm cái máy này y như cầm cục than hồng.

Tôi nhanh tay tắt nguồn rồi nhét đại vào ổ chó.

3

“Máy biết mọc cánh bay à?”

“Tìm thử trong ổ của Tiểu Tiên đi.” Tôi tốt bụng nhắc.

Tiểu Tiên là con chó nhà tôi, giống nhỏ, đực, không hư hỏng, mỗi tội mê giấu đồ lung tung.

Đổ cho nó là kế vẹn toàn, tôi đúng là thiên tài!

Vừa nghe tôi nói, anh tôi như được khai sáng, ba phát lôi được điện thoại ra.

Lửa giận bốc ngùn ngụt:

“Tiểu Tiên, mày muốn ăn đòn à?!”

Con Tiểu Tiên mập ú bị dồn vào góc tường, run như cầy sấy, còn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán.

Tôi giả vờ không thấy, chuẩn bị chuồn lẹ.

“Đứng lại!”

Tôi nghiến răng quay đầu: “Lại gì nữa?”

Anh tôi ném chìa khóa xe qua, “Tới khách sạn đón thằng em anh.”

Lúc này tôi mới sực nhớ hôm nay có chuyến đi tắm suối nóng.

Tôi bĩu môi, “Ơ kìa, lý do đâu em phải đi? Không có thù lao thì em chẳng làm gì hết á.”

Anh tôi nghiến răng rút điện thoại, vừa chuyển tiền vừa chửi thề.

“Tao thấy mày đúng là chết đuối trong hố tiền rồi!”

【Alipay: Bạn nhận được 50.000 tệ.】

Nhận tiền xong, tôi nở nụ cười tươi rói:

“Sếp chơi lớn quá! Nhiệm vụ đảm bảo xong xuôi!”

“Biết điều là tốt!”

Tình anh em giữa tôi và anh trai, mỏng như sợi chỉ, chỉ nhờ tiền mà vẫn chưa đứt.

4

Xe vừa đỗ trước khách sạn, mấy người đàn ông lũ lượt chen nhau trèo lên.

Không gian rộng rãi bỗng chốc chật như hộp diêm.

“Vi Vi, ngại quá nha, xe tụi anh hỏng rồi.”

Tôi cười cười, “Không sao, chuyện nên làm mà.”

Dù gì tôi cũng cầm tiền công của anh tôi rồi còn gì.

Đúng lúc đó, có người ở hàng ghế sau hô lên, “Hạ Tuấn, ngồi ghế trước đi!”

Tôi nghiêng đầu nhìn theo.

Hạ Tuấn vừa đứng ngoài xe vừa cúp điện thoại, chân dài sải bước đi tới chỗ ghế phụ.

Tim tôi bỗng đập loạn.

Chết tiệt, biết thế ảnh cũng đi thì tôi đã chẳng tới!

Quá ư là xấu hổ luôn ấy!

Thôi kệ, tiếp tục giả vờ không biết vậy.

Hạ Tuấn vừa lên xe đã đưa điện thoại cho người ngồi sau.

Người kia hỏi: “Tìm thấy điện thoại rồi à?”

“Ừm.”

Quả nhiên là của anh ta!

Không biết có phải ảo giác không, tôi cứ cảm thấy anh ta nhìn tôi thêm mấy lần.

“Có chuyện gì mờ ám mà hôm qua tìm điên tìm cuồng thế? Không phải có ảnh nào không tiện cho người khác thấy đấy chứ?”

“Khụ khụ khụ!” Tôi bị nước bọt sặc đến suýt chết.

Xe tức thì rơi vào im lặng.

“Mệt không, có cần anh lái thay không?”

Hạ Tuấn nghiêng đầu hỏi, khóe môi khẽ nhếch cười.

“Không… không cần.”

Đừng có cười với tôi, nhìn mà sởn da gà.

Chỉ cần mở miệng nói chuyện với anh là tôi căng thẳng, y như hồi tiểu học gặp cô giáo chủ nhiệm vậy.

Tôi giật giật khóe miệng, nhanh chóng khởi động xe.

Anh ta khẽ cười một tiếng, đáp: “Được.”

Nghĩ đến chuyện anh ta lấy ảnh tôi làm màn hình khóa, tôi không dám nhìn thẳng vào cái mặt đẹp trai lạnh lùng của ảnh nữa.

Thật quá mức hai mặt!

Không lẽ anh ta là kiểu đàn ông âm trầm, thầm mến tôi?

Không không không, tuyệt đối không thể nào!