Không còn quan tâm đến Thẩm Nam An, thì người bên cạnh anh ta tôi càng chẳng bận tâm.
“Ừ, tôi không trách cô đâu, cô nói đúng, chuyện đã qua thì chẳng còn ý nghĩa gì để truy cứu nữa.”
Thẩm Nam An cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Mộ Tuyết, anh biết ngay em sẽ không trách anh mà.”
“Hứa Ân, cô sang ngồi cạnh Mộ Tuyết đi, đừng để cô ấy hiểu lầm.”
Bàn ăn có thêm Hứa Ân, Thẩm Nam An đành gọi phục vụ đến thêm món.
Nghe anh ta đọc một loạt tên món ăn xa lạ, còn ân cần dặn dò những món Hứa Ân không ăn được.
Ánh mắt thách thức của Hứa Ân thoáng lướt qua.
“Chị Mộ Tuyết, chị đừng hiểu lầm nhé. Nhà hàng này là tôi đưa tổng giám đốc Thẩm tới, vì bận làm việc nên chúng tôi thường ăn ở đây, lâu dần anh ấy nhớ luôn sở thích của tôi.”
Ý cô ta là, trong năm năm tôi ngồi tù, giữa họ đã có quá nhiều ký ức riêng.
Cô ta tưởng tôi sẽ lại như trước, cãi nhau ầm ĩ với Thẩm Nam An.
Nhưng lần này, tôi chỉ mỉm cười.
“Đàn ông chăm sóc phụ nữ là chuyện đương nhiên, huống hồ cô là cấp dưới, cũng phải thôi.”
“Hồi trước còn phát thưởng cuối năm mấy chục vạn, chuyện nhỏ thế này chẳng đáng kể gì.”
Hứa Ân nghiến răng, cố giữ thể diện.
“Chị Mộ Tuyết nói đúng, tổng giám đốc Thẩm tốt thật, không thế thì tôi đã chẳng theo anh ấy lâu như vậy.”
Nhớ ra điều gì đó, cô ta cười rót rượu cho tôi.
“Nghe nói trong đó không dễ sống, còn có bè phái, hay bắt nạt người mới. Chị Mộ Tuyết, chị không bị ăn hiếp chứ?”
Thẩm Nam An lập tức ngồi thẳng người, mặt đầy lo lắng.
“Cô hy vọng tôi bị ăn hiếp sao?”
Nụ cười của Hứa Ân cứng lại.
“Sao lại thế được? Tôi là lo cho chị…”
“Tôi thấy trên báo toàn nói điều kiện trong tù rất kém, người mới vào chỉ được ăn đồ thừa, không làm việc thì bị đánh. Còn có người phụ nữ thích phụ nữ, nếu bị nhắm trúng mà không đồng ý thì khi ngủ sẽ bị…”
Nhận ra mình lỡ lời, cô ta vội cười gượng.
“Tôi không có ý đó, chỉ là chị Mộ Tuyết xinh đẹp như vậy, tôi sợ có người ức hiếp chị.”
“Vậy thì cô thất vọng rồi, chẳng ai dám ức hiếp tôi cả.”
Huống hồ những kẻ từng bắt nạt tôi, đều đã bị người đó dạy dỗ lại rồi.
Chỉ là tôi không nói ra câu này, cũng chẳng cần phải nói cho họ biết.
Thẩm Nam An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Anh sợ em nhớ lại những chuyện không vui nên không dám hỏi. May mà em không sao…”
“Nếu như có chuyện gì thì sao?”
“Thì cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.”
Tôi bật cười, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.
“Vậy sao? Tôi đâu có biết, thì ra khi tôi chịu khổ bên trong, anh ở ngoài cũng vì tôi mà lo lắng đến vậy…”
Thẩm Nam An vừa định mở miệng, thì đã bị Hứa Ân chen vào trước.
“Đúng thế đấy chị Mộ Tuyết, suốt năm năm qua, trạng thái của tổng giám đốc Thẩm rất tệ, mất ngủ nghiêm trọng, đêm nào cũng phải uống rượu mới ngủ được. Có điều anh ấy uống say lại hay gọi người, chỉ có tôi đến đón thì mới chịu về.”
“Không ít lần anh ấy gọi tôi lúc ba giờ sáng, biệt thự lại ở ngoại thành, tôi chẳng bắt được xe nào, đành phải ở lại tạm một đêm.”
“Anh ấy cũng ghét thuốc giải rượu, miệng lại kén ăn, nhất định phải là nước mật ong tôi tự nấu thì mới chịu uống. Tôi chăm anh ấy còn mệt hơn chăm con nhà bà con ấy chứ…”
Thẩm Nam An sợ tôi hiểu lầm, vội vàng cắt lời cô ta.
“Mộ Tuyết, em còn nhớ cái hồ dưới lầu này không? Ngày xưa anh cầu hôn em chính là ở đây, khi khởi nghiệp bắt đầu có kết quả.”
Tôi nhìn xuống mặt hồ phủ đầy băng tuyết, lòng chợt ngẩn ngơ.
Thì ra đã trôi qua nhiều năm đến vậy rồi.
Sáu năm trước, khi anh ta mới bắt đầu khởi nghiệp có thành quả, cầu hôn tôi cũng là một ngày mùa đông, cũng là ngày tuyết đầu mùa.

