Nghe đến đây, Thẩm Thiếu Diễn như bị đóng băng, cả người sững sờ.
Sau khi bác sĩ rời đi, anh ta vẫn mãi chưa hoàn hồn.
Hôm đó, anh ta lập tức đặt lịch triệt sản.
Trong phòng bệnh.
Tôi âm thầm rơi lệ.
Anh ta do dự rất lâu trước cửa mới bước vào.
Tôi lau khô nước mắt, quay đầu đi, ánh mắt dừng lại trên tán cây ngoài cửa sổ sắp rụng hết lá.
Anh ta ngồi xuống mép giường, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Một câu xin lỗi suýt nữa khiến tôi phát điên.
Tôi cố hết sức đè nén cảm xúc, tự nhắc mình không được tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe.
“Cho dù không có con, anh vẫn sẽ yêu em cả đời.”
Anh ta nghĩ câu đó chính là cách an ủi lớn nhất dành cho tôi.
Tôi quay đầu nhìn anh ta, nói: “Tôi muốn hai mươi phần trăm cổ phần của nhà họ Thẩm.”
Đó là thứ tôi xứng đáng được nhận.
Anh ta không trả lời yêu cầu đó, mà nói: “Anh đã đặt lịch triệt sản rồi, cho dù chúng ta không có con, cũng sẽ không có lời đàm tiếu nào nhắm vào em, sau này hai chúng ta sống thật tốt.”
Nhìn thấy anh ta cố tình lảng tránh, tôi nhớ lại năm xưa khi tôi thay anh ta chạy lo công việc, công ty thành lập xong, anh ta để tôi làm pháp nhân, nhưng không cho tôi lấy một phần cổ phần nào, anh ta luôn nói, đây là sự nghiệp vĩ đại mà chúng ta cùng gây dựng.
Một chữ “chúng ta” khiến tôi mê muội, kết quả thực quyền lẫn tiền bạc, chẳng có cái nào nằm trong tay tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhắc lại lần nữa: “Tôi muốn hai mươi phần trăm cổ phần nhà họ Thẩm.”
Anh ta sững người, hỏi lại: “Có cổ phần rồi, em sẽ rời bỏ anh, đúng không?”
Tôi thấy logic này thật sự nực cười.
Anh ta có thể phản bội tôi, còn tôi thì không được phép rời đi.
Nói cho cùng, người anh ta yêu, chỉ có bản thân mình.
Tôi nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Anh ta nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào: “Em đừng rời xa anh, anh chỉ là nhất thời hồ đồ, anh không thể sống thiếu em.”
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, chẳng còn ý nghĩa gì.
Anh ta ở lại với tôi một tiếng, đến khi nhận được một cuộc gọi, không biết bên kia nói gì, sắc mặt anh ta thoáng căng thẳng, cúp máy xong, anh ta nói công ty có việc gấp, để hôm khác sẽ đến thăm tôi.
Việc tôi cần làm bây giờ là dưỡng sức, chỉ có sức khỏe tốt, tôi mới có thể giành lại tất cả những gì thuộc về mình.
Cho nên, bất kể anh ta có hành động gì, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ngày hôm sau.
Chuyện tôi sảy thai và sau này khó mang thai lan truyền khắp nơi.
Đến cả người bạn thân ở nước ngoài cũng biết tin, cô ấy lập tức bay về để thăm tôi.
Giây phút nhìn thấy cô ấy, tôi như tìm được chỗ dựa, tủi thân bật khóc.
Cô ấy tức giận đến phát run, nói muốn đi tìm Thẩm Thiếu Diễn và con tiểu tam kia tính sổ.
Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì ngoài cửa đã có một đám người xông vào.
2
Người dẫn đầu là cha mẹ nhà họ Thẩm.
Cô gái kia nấp ở cuối hàng người, tỏ vẻ rụt rè, ngoan ngoãn.
4
Mẹ Thẩm trước tiên ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, thấy tôi không nguy hiểm gì, bà ta liền nói: “Đợi khi cơ thể hồi phục rồi, hai đứa đi thụ tinh ống nghiệm, con gả vào nhà họ Thẩm cũng gần tám năm rồi, vẫn chưa có con, mẹ chưa từng trách móc con một câu, lần này cũng là do con không cẩn thận, đây là song thai đó, phúc khí lớn như vậy, bị con làm mất rồi…”
“Bà già này có biết nói tiếng người không? Gì mà làm mất? Rõ ràng là tiểu tam của Thẩm Thiếu Diễn đẩy cô ấy ngã cầu thang, ngã đến mất con!”
Bạn thân tôi chỉ thẳng vào mặt mẹ Thẩm, tiếp tục mắng: “A Uyển gả vào nhà họ Thẩm là khi nhà các người nghèo nhất, đừng nói đến nuôi con, ngay cả bản thân còn nuôi không nổi, lấy gì để sinh? Vì hỗ trợ Thẩm Thiếu Diễn, cô ấy đã hủy hoại cả sức khỏe của mình, bao năm chuẩn bị mới có thai, nếu Thẩm Thiếu Diễn còn là con người, anh ta sẽ không ngoại tình khi A Uyển đang mang thai.”
Bạn tôi nổi tiếng là người ăn nói như pháo nổ, lại còn nhà có điều kiện, gặp kẻ nào chướng mắt là mắng thẳng.
Sắc mặt mẹ Thẩm tối sầm lại, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.
Cha Thẩm đứng bên cau mày nói: “Chuyện trong nhà chúng tôi, không đến lượt cô nhúng tay vào.”
Bạn tôi trợn trắng mắt: “Khi cần tôi giúp đỡ kéo mối làm ăn, các người từng quỳ xuống cầu xin tôi, lúc đó sao không bảo là chuyện nhà các người? Đừng tưởng giờ nhà họ Thẩm phất lên rồi thì có thể ức hiếp A Uyển, tôi nói cho các người biết, phúc khí của Thẩm Thiếu Diễn đến đây là hết rồi!”
Cha mẹ Thẩm cố ý chọn ngày hôm nay đến — một là vì cơ thể tôi đang yếu, cho dù họ làm gì, tôi cũng không đủ sức phản kháng, hai là tin đồn đang lan rộng, họ có thể lợi dụng chuyện tôi khó mang thai để uy hiếp tôi, ba là họ muốn tôi chấp nhận một người.
Không ngờ bạn tôi cũng ở đây — cô ấy là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.

