“Con của cô sẽ bị bế đi, lấy tim đưa cho con tôi thay!”

Nghe cô ta nói vậy, tôi lắc mạnh đầu: “Không thể nào! Phó Tư Cận không thể làm vậy, đó là con chung của chúng tôi, anh ấy yêu—”

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tang bật cười, khoe vết đỏ trên cổ rồi khiêu khích:
“Nếu anh ấy yêu cô thật lòng như cô nghĩ, sao anh ta lại lên giường với tôi chứ!”

“Cô còn không hiểu sao? Anh ta không chịu ly hôn với cô chính là để lấy tim con cô cho đứa con trong bụng tôi!”

“Tống Thi Dự, Phó Tư Cận đã yêu tôi rồi!”

Nhìn vẻ tôi sắp tan vỡ, Thẩm Tang tiến sát tai tôi, tiếp tục: “À, mẹ cô, chắc đã chết rồi nhỉ?”

“Thật ra, cô biết không? Lúc đầu bà ta chỉ bất tỉnh thôi.”

“Khi anh Tư Cận bảo đưa bà ta đến viện, tôi lại bịt bà ta lại, dùng rắn độc hù dọa bà ta hai tiếng đồng hồ.”

“Bà ta sợ quá không chịu nổi, liền lên cơn tim! Tôi nhìn bà ta, từng chút một, tim bà ta ngừng đập!”

“Thật đã quá! Ha ha ha…”

Thẩm Tang cười càng lúc càng thỏa mãn, còn tôi nghe những lời đó mà toàn thân run rẩy.

Tôi giật tay, tạt một cái thật mạnh vào mặt cô ta: “Thẩm Tang, chính là mày!”

“Thì ra là mày!”

“Tao muốn mày đền mạng cho mẹ tao!”

Tôi gào lên, giật lấy con dao gọt trái cây bên cạnh rồi lao về phía cô ta.

Dao còn chưa kịp chạm vào người Thẩm Tang, tôi đã bị đá văng ra xa.

Bên tai, giọng Phó Tư Cận vang lên đầy tức giận: “Tống Thi Dự, em đang làm cái gì vậy!”

03

“Tang Tang đến để xin lỗi em, vậy mà em lại muốn giết cô ấy?”

“Tống Thi Dự, em thật là không biết điều!”

Tôi đập lưng vào cạnh bàn, đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

Sắc mặt tái nhợt, nhưng tôi vẫn siết chặt con dao, từng bước tiến về phía Thẩm Tang.

“Thẩm Tang, mày phải chết! Là mày! Chính mày đã hại chết mẹ tao!”

Phó Tư Cận vội vàng giữ lấy cổ tay tôi: “Tống Thi Dự, em đang nói cái gì vậy?”

Tôi hét lên đến khản cả cổ: “Phó Tư Cận, mẹ tôi chết rồi! Là cô ta! Cô ta giết mẹ tôi!”

Phó Tư Cận quay sang nhìn Thẩm Tang, cô ta khẽ lắc đầu, nước mắt lưng tròng: “Chị Thi Dự, em xin chị, đừng vu oan cho em nữa được không?”

Nói rồi, cô ta nhào vào lòng Phó Tư Cận, cả người run rẩy: “Anh Tư Cận, em sợ quá… Bụng em đau quá…”

“Anh Tư Cận… đứa bé… có phải sẽ xảy ra chuyện không…”

“Anh Tư Cận… đau quá… hu hu… con em…”

Lời cô ta khiến đồng tử Phó Tư Cận co rút.

Anh ta lập tức buông tôi ra, bế lấy Thẩm Tang, xoay người rời đi mà chẳng ngoảnh lại.

Thậm chí, trong lúc vội vã, anh ta còn đá văng hũ tro cốt của mẹ tôi.

Tôi nhào đến, nhưng chỉ kịp chứng kiến tro cốt vương vãi khắp sàn.

Trước mắt là một mảnh hỗn độn, nỗi đau tột cùng như xé toạc lồng ngực.

Tôi run rẩy, từng chút từng chút nhặt lại tro cốt của mẹ.

Không rõ bao lâu sau, một nhóm vệ sĩ do Phó Tư Cận phái tới bất ngờ phá cửa xông vào, khống chế tôi và đưa tôi đến bệnh viện.

Trong hành lang bệnh viện, Phó Tư Cận đang bước qua bước lại, gương mặt lo lắng.

Vừa thấy tôi, ánh mắt anh ta ánh lên sự gấp gáp, lập tức túm lấy cổ tay tôi:

“Thi Dự, anh nhớ em thuộc nhóm máu RH âm, giống hệt Tang Tang!”

“Tang Tang bị khó sinh, mất máu nghiêm trọng!”

“Ngân hàng máu của bệnh viện không đủ! Giờ phải cần em hiến máu cho cô ấy!”

“Thi Dự, em cứu Tang Tang đi!”

Giọng anh ta hoảng loạn, van nài, tôi nghe xong chỉ thấy cả người run lên vì phẫn nộ.

“Phó Tư Cận, không đời nào! Tôi sẽ không bao giờ cứu kẻ giết mẹ tôi!”

“Nếu cô ta chết, tôi còn mừng! Tôi hận không thể…”

Tôi còn chưa nói hết câu, Phó Tư Cận đã tát tôi một cái trời giáng.

“Thi Dự, từ khi nào em trở nên độc ác như vậy hả!”

“Đến lúc này rồi mà còn bịa chuyện? Mẹ em rõ ràng vẫn ổn!”

Tôi bị anh ta tát ngã xuống sàn, máu rỉ ra từ khóe miệng.

Đây là lần đầu tiên Phó Tư Cận đánh tôi.

Ngay cả anh ta cũng sửng sốt, bàn tay run rẩy, định bước tới đỡ tôi dậy — nhưng tôi gạt phắt tay anh ta ra.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, gằn từng chữ:

“Phó Tư Cận, đừng chạm vào tôi!”

Nghe tôi nói vậy, trong mắt Phó Tư Cận chẳng còn chút do dự nào nữa.

Anh ta bật cười, cười lạnh liên tục: “Tống Thi Dự, là em ép anh!”

“Người đâu, trói cô ta lại, đưa vào phòng hiến máu cho tôi!”

Vừa dứt lời, mấy vệ sĩ lập tức xông lên, kéo tôi đi.

Tôi bị đè chặt lên giường bệnh, giãy giụa thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể mở to mắt nhìn kim tiêm đâm vào da mình.

Chứng kiến máu bị rút từng túi từng túi ra khỏi cơ thể…

Trong lúc đó, Phó Tư Cận đứng nhìn tôi, mắt đỏ hoe, như thể anh ta mới là người đau khổ hơn.

Khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt nhớ lại ngày tôi bị tai nạn xe mấy năm trước.