“Giang Diệu Tinh, anh có ý gì? Tưởng làm hai tờ giấy giả là dọa được tôi sao? Tôi không tin anh dám thật sự ly hôn với tôi!”
Tôi không buồn giải thích thêm, giật lại cuốn sổ khỏi tay cô ta, cùng với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đưa cho cảnh sát.
“Thưa các anh, tôi không hề có quan hệ gì với những người này. Họ đã xông vào nhà tôi khi chưa được phép, còn khiến bố tôi bị thương đến mức bất tỉnh.”
Nói đến đây, tôi quay lại nhìn bố đang nằm dưới đất, lòng đau như cắt.
Ông vừa mới xuất viện, làm sao chịu nổi cú sốc như vậy?
Tôi hít một hơi thật sâu, cúi đầu trước hai viên cảnh sát, giọng nghẹn ngào:
“Tôi không đồng ý hòa giải. Mong các anh giúp tôi và bố tôi đòi lại công bằng!”
Hai viên cảnh sát cẩn thận kiểm tra giấy ly hôn và sổ đỏ, xác nhận đều là giấy tờ hợp lệ, rồi nghiêm nghị gật đầu với tôi:
“Anh yên tâm, nếu nội dung anh trình bày là thật, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm minh.”
Nói xong, họ quay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám người kia.
Đám người đang còn say rượu, lập tức tỉnh táo lại, tay run rẩy, ai nấy đều chỉ vào Diệp Tuyết Hàn, cố gắng đẩy hết trách nhiệm:
“Cô ta đưa bọn tôi vào đây! Chính cô ta cầm chai rượu đánh người!”
“Không liên quan đến bọn tôi! Mọi chuyện là do cô ta gây ra!”
Diệp Tuyết Hàn tái mặt.
Cô ta nhìn đám người vừa nãy còn cụng ly cười nói với mình, giờ lại quay ngoắt thái độ, khiến cô ta không biết phản ứng ra sao.
So với họ, cha của Lâm Vũ Huy lại tỏ ra bình thản hơn nhiều.
Ông ta kéo một cái ghế ra ngồi, thản nhiên nói với cảnh sát:
“Thưa các anh, chúng tôi đều vô tội. Là người đàn bà kia lừa con trai tôi muốn cưới, mới dẫn chúng tôi đến đây ăn mừng.”
“Cảnh sát cứ dẫn cô ta đi đi, tất cả chúng tôi ở đây đều có thể làm chứng.”
Vừa nghe vậy, mọi người liền gật đầu lia lịa, sợ chỉ cần chậm một giây là cũng bị cảnh sát đưa đi cùng.
Lâm Vũ Huy do dự, định mở miệng nói đỡ cho Diệp Tuyết Hàn thì đã bị cha mình quát lớn:
“Vũ Huy! Con còn không mau lại đây! Chẳng lẽ còn chưa nhìn ra con đang bị con đàn bà đó lừa sao?”
Lâm Vũ Huy lo lắng nhìn Diệp Tuyết Hàn một cái, cuối cùng vẫn rời khỏi cô ta và đi về phía cha mình.
Bảo sao Diệp Tuyết Hàn trước đó không tiếc tiền mua rượu đắt tặng ông ta — thì ra trong nhà họ Lâm, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay cha Vũ Huy.
Diệp Tuyết Hàn bước đi lảo đảo, liên tiếp gặp phải đòn tâm lý khiến cô ta không chịu nổi.
Nhưng cảnh sát cũng không dễ bị lừa bởi vài lời bao biện của cha Lâm Vũ Huy.
Họ vẫn quyết định đưa tất cả những người có mặt về đồn để điều tra rõ ràng.
Lúc này, ông Lâm bắt đầu hoảng loạn, không nhịn được liền đẩy Diệp Tuyết Hàn một cái.
“Cô bị câm à? Mau nói gì đó đi! Nói là chính cô chủ mưu, không liên quan gì đến chúng tôi!”
“Ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không xử lý được, còn mơ tưởng cưới con trai tôi? Đừng có mơ giữa ban ngày!”
Diệp Tuyết Hàn như vừa tỉnh mộng, cúi đầu cắn môi, khó nhọc cầu xin tôi:
“Diệu Tinh, xin lỗi… chuyện bố anh, tôi xin nhận lỗi, anh tha cho họ được không?”
“Đợi chuyện này qua đi, chúng ta ngồi lại nói chuyện, được chứ?”
Lâm Vũ Huy cũng lên tiếng phụ họa:
“Đúng đó anh Giang, có gì cứ từ từ nói, hà tất phải làm lớn chuyện đến mức đưa nhau lên đồn cảnh sát?”
“Huống hồ tôi và Tuyết Hàn đều là cấp trên của anh, cả tình lẫn lý anh đều nên nể mặt chứ?”
Tôi bật cười lạnh, lấy bản đơn xin nghỉ việc từ túi ra, giơ thẳng ra trước mặt họ:
“Có vẻ anh Lâm quên rồi thì phải? Chính anh là người đã thay tôi nộp đơn xin nghỉ việc để Diệp tổng ký mà!”
“Giờ hai người đâu còn là cấp trên của tôi nữa!”
Diệp Tuyết Hàn nhìn thấy rõ ràng chữ ký của mình trên đơn, lập tức quay đầu nhìn Vũ Huy, ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Khi nào thì anh…”
Thấy mọi chuyện bại lộ, Lâm Vũ Huy vội quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô ta.
“Anh nói bậy gì đó! Tôi đâu có giúp gì anh đâu!”
“Ồ, vậy chắc tôi nhớ nhầm rồi.”
“Tôi còn nhớ anh là người giúp tôi đưa đơn ly hôn và đơn nghỉ việc cho Diệp tổng ký mà.”
“Anh còn nói yên tâm đi, nhất định sẽ không phụ lòng tôi.”
Tôi tiếp tục kể lại từng chi tiết, ánh mắt Diệp Tuyết Hàn nhìn Vũ Huy lúc này gần như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Lâm Vũ Huy! Anh rốt cuộc là có ý gì? Không phải anh nói sẽ không phá hoại gia đình tôi sao?!”
Không ngờ cha của Lâm Vũ Huy lại bất ngờ giận dữ, giơ tay tát một cái như trời giáng vào mặt Diệp Tuyết Hàn, để lại dấu tay đỏ rực trên làn da trắng bệch của cô ta.
“Cô nói chuyện với con trai tôi kiểu gì vậy hả? Cô có còn biết lễ nghĩa là gì không?”
Lâm Vũ Huy hoảng sợ, lập tức chạy đến kéo cha mình ra sau mấy bước:
“Bố! Bố làm gì vậy!”
Cha anh ta hừ lạnh:
“Còn chưa cưới mà đã hỗn như thế này rồi, sau này mà vào được nhà thì có phải nhảy lên đầu người ta ngồi không?”
“Vũ Huy, nhớ kỹ cho bố — đàn bà cần dạy thì phải dạy, đến lúc bị nó trèo đầu trèo cổ thì hối cũng muộn!”
Diệp Tuyết Hàn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, tóc tai rối bù, định lao lên đánh cha Lâm Vũ Huy thì bị chính Vũ Huy ôm chặt giữ lại.
Không ngờ ông Lâm lại không buông tha, lại vung tay tát thêm một cái, lần này vào bên má còn lại của cô ta.
“Tôi hôm nay sẽ dạy cô biết thế nào là phép tắc!”
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-dan-ong-co-tung-khinh-thuong/chuong-6