Nhưng tôi chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy thì, hai tờ tài liệu này coi như là quà mừng cưới của tôi.”
Lâm Vũ Huy cầm lấy, liếc qua nội dung, nét mặt lập tức rạng rỡ.
“Cái này… ngại quá! Nhưng nếu đây là tấm lòng của anh Giang, vậy thì tôi thay Tuyết Hàn ký tên nhé.”
Sợ tôi đổi ý, hắn ta lập tức cầm hồ sơ chạy vào phòng làm việc tìm Diệp Tuyết Hàn ký tên.
Tôi lắc lắc vai, như muốn phủi sạch dấu tay hắn vừa vỗ lên, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc ở bàn làm việc.
Không lâu sau, Lâm Vũ Huy quay lại với hai bản tài liệu đã có chữ ký.
“Anh Giang cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tuyết Hàn. Mong rằng anh cũng đừng vì lớn tuổi mà khó tìm việc làm.”
“Nhưng mà nếu xin làm bảo vệ thì chắc vẫn có công ty nhận đấy, chí ít cũng không đến mức chết đói đâu.”
Hắn ta cố làm ra vẻ tiếc nuối, nhưng giọng nói lại không che nổi vẻ hả hê.
Có điều hắn không hề biết, tôi đã nhận được vô số lời mời từ các công ty lớn, với mức đãi ngộ gấp trăm lần nơi này.
Ban đầu tôi còn lo Diệp Tuyết Hàn không dễ buông tay.
Nhưng giờ thì tôi hiểu, cô ta chỉ mong được yên ổn ở bên Lâm Vũ Huy, chẳng còn quan tâm đến tôi nữa.
Tôi mặc kệ lời châm chọc của hắn, chỉ muốn nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi nơi này.
Đúng lúc ấy, Diệp Tuyết Hàn bước vào.
Thấy tôi đang thu dọn đồ, cô ta liền cau có quát lớn:
“Giang Diệu Tinh, anh lại giở trò gì đấy? Không phải tôi đã ký bản kiểm điểm của anh rồi sao? Anh còn bày cái mặt đó cho ai xem hả?”
Xem ra Lâm Vũ Huy không nói thật cho cô ta biết, cô ta vẫn tưởng mình vừa ký là bản kiểm điểm do tôi viết.
Tôi cũng chẳng buồn giải thích, chỉ lặng lẽ cầm thùng đồ định bước đi.
Thấy tôi không thèm để ý đến mình, cô ta liền túm lấy cánh tay tôi, giật ngược lại, giận dữ hét lên:
“Bố anh chết trong viện rồi hả? Anh gấp gáp đi tiễn ông ta à? Tôi đang nói mà anh giả điếc đấy à?”
Cô ta mà không nhắc tới bố tôi thì không sao.
Vừa nhắc tới, tôi lập tức tức giận đến mức bốc hỏa.
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh lùng liếc mắt rồi nói:
“Nói mấy lời kiểu đó, cô không sợ trời đánh à?”
Diệp Tuyết Hàn nhún vai, tỏ vẻ chẳng hề để tâm.
“Nói vậy thì sao? Bố anh cũng già rồi, tôi chúc ông ấy sớm được giải thoát, có gì sai?”
“Ông ấy còn tốt hơn anh đấy, tôi bảo ông đưa tiền dưỡng lão để đi làm đẹp, ông ấy còn cười tươi mà chuyển tiền cho tôi kia kìa.”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, không thể tin nổi vào tai mình.
“Cô từng xin tiền bố tôi sao?”
Cô ta thản nhiên nhún vai:
“Thì là ông ấy tự nguyện đưa mà. Tôi chỉ tiện miệng nói muốn làm đẹp, vậy mà tháng nào ông ấy cũng đều đặn chuyển cho tôi sáu nghìn tệ, còn bảo tôi cứ chọn gói dịch vụ tốt vào.”
“Có điều, sáu nghìn thì làm được gì? Tôi dùng luôn số tiền đó để thưởng cho nhân viên xuất sắc.”
Nói đến đây, cô ta liếc nhìn Lâm Vũ Huy một cái, trong mắt toàn là dịu dàng và cưng chiều.
Nhưng tôi biết rất rõ, lương hưu của bố tôi mỗi tháng chỉ có một nghìn.
Số tiền còn lại đều là tôi lén bỏ thêm vào túi ông.
Không lạ gì khi bác sĩ bảo bố tôi bị suy dinh dưỡng nặng.
Hóa ra tiền ông nhận được, đều chui vào tay Lâm Vũ Huy.
Tôi đặt mạnh thùng đồ xuống đất, đưa tay ra trước mặt Diệp Tuyết Hàn.
“Trả lại tiền lương hưu cho tôi.”
“Đó là tiền của bố tôi, không phải của cô.”
Diệp Tuyết Hàn nhướng mày, nói với vẻ kiêu ngạo:
“Bố anh đưa cho tôi thì đó là của tôi. Anh không có tư cách đòi lại.”
“Không chỉ tiền của bố anh, mà cả tiền lương của anh tôi cũng lấy để thưởng cho Vũ Huy rồi. Đó là hình phạt dành cho anh.”
“Nếu anh muốn thay đổi tình hình, trừ khi ngay bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi Vũ Huy. Nếu không thì khỏi bàn tiếp!”
Tôi cười khẩy một tiếng:
“Vậy thì gặp nhau ở tòa đi. Để xem thẩm phán có thiên vị cho Vũ Huy như cô hay không!”
Nói xong, tôi lập tức rời khỏi công ty.
Về nhà thu dọn vài món đồ dùng cá nhân, rồi đến bệnh viện để chăm bố.
Suốt cả ngày, Diệp Tuyết Hàn liên tục gọi điện và nhắn tin, như thể phát điên.
Nhìn những cuộc gọi và tin nhắn dày đặc, tôi chỉ nhắn lại một câu:
“Cô dọn khỏi nhà sớm đi. Chuyện ly hôn này là chắc chắn!”
Sau đó, tôi chặn cô ta, khỏi phải thấy mặt mũi thêm bực.
Tôi thầm thấy may mắn — trước khi cưới, trong lúc nóng đầu tôi đã mua căn biệt thự này bằng tiền mặt đứng tên riêng, nên giờ ly hôn cũng chẳng đến nỗi không có nơi mà về.
Trong khoảng thời gian bố tôi nằm viện, tôi vẫn thường thấy bóng dáng Diệp Tuyết Hàn xuất hiện trong vòng bạn bè của Lâm Vũ Huy.
Không biết là cô ta bảo hắn đăng hay hắn tự làm, nhưng từng dòng trạng thái đều đầy vẻ mờ ám, thân mật.
May là một tháng trôi qua rất nhanh.
Ngày tôi chính thức nhận được giấy ly hôn, cũng là ngày bố tôi xuất viện.
Tôi trả lại căn phòng trọ cũ kỹ mà ông từng ở, rồi đưa ông về nhà.
Nào ngờ vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng người nói cười ồn ào vọng ra từ trong nhà.