Vào ngày Lễ Cha, vợ tôi – một nữ tổng giám đốc – đã tặng bố tôi một hộp trà mốc meo.

Cô ta còn ngang nhiên nói rằng đó là hiện tượng bình thường của trà thượng hạng.

Kết quả là bố tôi vừa uống xong đã nôn thốc nôn tháo, tiêu chảy liên tục phải nhập viện cấp cứu.

Tôi còn chưa kịp tìm cô ta nói chuyện cho ra lẽ thì thấy anh chàng quản lý mới mà cô ta tuyển đăng trạng thái lên vòng bạn bè:

“Lễ Cha, sếp tặng bố mình một chai Mao Đài sản xuất năm 1992. Tra thử thì biết nó trị giá ba chục triệu tệ. Mình có nên ‘đáp lễ’ bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn không nhỉ?”

Vợ tôi không những nhấn like mà còn bình luận icon mặt đỏ thẹn thùng.

Không hề phản bác.

Thấy vậy, tôi cũng nhấn like rồi bình luận ngay bên dưới:

“Hôm nay chốt đơn cô ấy đi, sang năm anh chính là bố của con cô ấy luôn rồi đấy.”

Bình luận vừa đăng chưa được bao lâu, vợ tôi đã gọi cho tôi như phát điên.

“Lâm Huy, anh ta không biết phân biệt hàng thật hàng giả! Chai rượu tặng bố anh ta là hàng nhái, giá còn chưa bằng nửa hộp trà tôi gửi bố anh. Anh ghen bóng ghen gió cái gì chứ?”

“Xoá bình luận đi! Lát nữa đến công ty, mang chai rượu xịn mà anh cất lâu nay tặng cho anh ta.”

“Đừng để người ta nghĩ chồng của tổng giám đốc lại nhỏ nhen như vậy, một câu đùa cũng không chịu nổi.”

Tôi bật cười lạnh:

“Hay là tôi tặng luôn giấy ly hôn cho anh ta nhé?”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây.

Sau đó giọng của Diệp Tuyết Hàn lạnh như băng:

“Lúc này tôi còn đang nói chuyện tử tế với anh là để anh biết điều.”

“Nếu anh dám không làm theo lời tôi, tôi sẽ cho anh biết kết cục của việc chống đối tôi là thế nào!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên.

Bài đăng của Lâm Vũ Huy đã có hơn 99+ bình luận.

Toàn bộ đều là tay chân của Diệp Tuyết Hàn chúc mừng họ “trăm năm hạnh phúc”.

Tôi nhìn những dòng bình luận ấy, chỉ biết cười khổ, lắc đầu.

Rõ ràng họ đều biết tôi mới là chồng hợp pháp của Diệp Tuyết Hàn.

Bình thường gặp tôi còn phải cúi đầu gọi một tiếng “tổng phu nhân”.

Vậy mà kể từ khi cô ta đưa Lâm Vũ Huy vào công ty, bổ nhiệm làm cấp trên trực tiếp của tôi, ánh mắt mọi người nhìn tôi đã khác.

Hai tuần trước, tôi ký được một hợp đồng lớn, giúp công ty kiếm về ít nhất năm chục triệu tệ.

Lần đầu tiên Diệp Tuyết Hàn chủ động nói sẽ thưởng cho tôi.

Nhưng đến giờ tôi không thấy một đồng thưởng nào.

Ngược lại, người không làm gì như Lâm Vũ Huy lại được thăng chức, tăng lương.

Tôi không nhịn được, đến hỏi thì cô ta nói thẳng:

“Phần thưởng là tôi thay anh gửi quà cho bố anh nhân Lễ Cha.”

Nhưng giờ nhìn bố nằm yếu ớt trên giường bệnh, tôi thấy rùng mình.

May mà tôi gọi điện cho bố đúng lúc, phát hiện có điều bất thường.

Bác sĩ nói nếu chậm thêm chút nữa, hậu quả thật sự không dám nghĩ tới.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Bố mẹ Diệp Tuyết Hàn mất sớm.

Bố tôi thương cô ấy từ nhỏ đã phải sống tự lập, nên luôn xem như con gái ruột.

Dù không dư dả, ông vẫn chắt chiu từng đồng để mua quà cho cô ấy.

Chính Diệp Tuyết Hàn cũng từng nói, từ bố tôi cô ấy mới cảm nhận được tình cha.

Vậy mà cô ta lại tặng cho bố tôi một hộp trà mốc meo vào đúng ngày Lễ Cha.

Còn lừa ông rằng đó là dấu hiệu của trà ngon.

Kết quả, bố tôi vừa uống đã ngộ độc nặng, bác sĩ chẩn đoán là trúng độc aflatoxin.

Có lẽ, với Diệp Tuyết Hàn, chân tình mãi mãi không đổi lại được chân tình.

Điện thoại lại rung lên.

Diệp Tuyết Hàn tag tôi trong group công ty:

“Giang Diệu Tinh hôm nay tự ý vắng mặt, phạt trừ lương một tháng để làm gương.”

Tôi sững người.Đ.ọc, fuI, tại, vivutruyen2.net, để, ủng, hộ, tác, giả !

Rõ ràng sáng nay tôi đã xin phép cô ta, nói là phải đưa bố đi viện.

Không ngờ cô ta chẳng hỏi han gì, lại còn nhân cơ hội trả thù riêng.

Tôi định chụp màn hình tin nhắn đăng lại trong nhóm.

Nhưng phát hiện cô ta đã bật chế độ “cấm tất cả bình luận”.

Tôi muốn nhắn riêng cho Diệp Tuyết Hàn để nói chuyện này, nhưng vừa gửi tin nhắn đi thì màn hình hiện lên dấu chấm than đỏ.

Cô ta lần nào cũng vậy, chỉ cần tôi làm gì khiến cô ta không hài lòng là sẽ lập tức chặn tôi, tuyệt đối không cho cơ hội giải thích.

Có lẽ vì gương mặt tôi quá căng thẳng, bố từ giường bệnh cố chống người ngồi dậy, lo lắng nhìn tôi.

“Diệu Tinh, nếu con bận công việc thì cứ đi trước, bố không sao đâu.”

Tôi vội đỡ ông nằm xuống, mỉm cười lắc đầu trấn an.

“Bố, con không bận, con muốn ở lại đây thêm một lúc.”

Có vẻ ông nhìn ra được tôi đang cố cười gượng, liền thở dài rồi nói:

“Con đừng vì chuyện này mà cãi nhau với Tuyết Hàn. Là do bố già rồi, không nhận ra trà có vấn đề, không thể trách Tuyết Hàn được.”

You cannot copy content of this page