“Chỉ là nhất thời hồ đồ, uống nhiều quá nên mới phạm phải sai lầm mà đàn ông nào cũng từng mắc.”

“Em xem, chẳng phải anh đã bị báo ứng rồi sao? Bị em bắt ngay tại trận.”

Anh cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng để xoa dịu mọi chuyện.

Tôi tắt máy sấy, quay người nhìn anh.

“Vậy sao?”

Tôi khẽ cười, “Nhưng tôi nhớ cô Bạch Lộ đó nói, vị ‘đại thúc’ kia một đêm phải uống thuốc đến hai lần cơ mà.”

“Hơn nữa, còn than phiền vợ mình như cái xác không hồn.”

“Cố Diễn, anh cũng có lúc cần uống thuốc à?”

Sắc mặt Cố Diễn ngay lập tức còn khó coi hơn cả Bạch Lộ nằm trên bàn phẫu thuật.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ.

Hiếm khi thấy Cố Diễn dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Trên bàn là há cảo tôm pha lê và cháo tổ yến mà tôi thích nhất.

“Lê Lê, tối qua là anh khốn nạn, anh ăn nói bậy bạ.”

Anh ngồi đối diện tôi, ánh mắt đầy vẻ lấy lòng.

“Em đừng giận anh nữa, được không?”

Tôi chậm rãi uống cháo, không nói lời nào.

Anh thấy tôi không để ý đến mình, có phần sốt ruột.

“Anh thề, anh với cô ta chỉ có một lần đó thôi! Sau này tuyệt đối sẽ không nữa!”

“Để cô ta tránh xa anh, tối qua anh đã chặn hết tất cả liên lạc của cô ta rồi.”

Tôi đặt thìa xuống, dùng khăn ăn lau miệng.

“Cố Diễn, anh có từng nghĩ, vì sao em lại giống như một ‘cái xác không hồn’?”

Anh sững người.

Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh.

“Từ hôm nay, chúng ta ngủ riêng phòng.”

Nói xong, tôi xách túi, không ngoái đầu lại mà bước ra khỏi cửa.

Cả ngày hôm đó, điện thoại và tin nhắn của Cố Diễn dội đến như mưa.

Tôi không hề phản hồi.

Buổi chiều, tôi đang viết bệnh án thì y tá trưởng gõ cửa bước vào.

“Bác sĩ Thẩm, có bệnh nhân ở phòng VIP dưới lầu chỉ đích danh muốn chị qua một chuyến.”

“Nói là bạn chị.”

Tim tôi khẽ giật thót.

Tới phòng bệnh, đẩy cửa ra, quả nhiên là Bạch Lộ đang nằm trên giường.

Cô ta đã thay đồ bệnh nhân, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy tôi, trong mắt lại ánh lên vẻ thách thức.

Cố Diễn không có ở đó.

“Bác sĩ Thẩm.”

Cô ta lên tiếng trước, giọng ngọt lịm, “Thật trùng hợp, lại gặp chị rồi.”

Tôi bước đến giường, cầm bệnh án của cô ta lên xem.

“Nhiễm trùng sau phẫu thuật, không có gì bất ngờ.”

Tôi lạnh nhạt nói, “Giới trẻ bây giờ không tuân thủ lời dặn của bác sĩ, cứ nghĩ mình khỏe.”

Cô ta bật cười khẽ, chống tay ngồi dậy.

“Bác sĩ Thẩm, chị thấy hả hê lắm đúng không?”

“Chính tay khâu vết thương cho tiểu tam của chồng mình, cảm giác thế nào?”

Tôi gập bệnh án lại, nhìn thẳng cô ta.

“Cô gọi tôi đến, chỉ để nói những lời này?”

“Đương nhiên không phải.”

Cô ta lấy từ dưới gối ra một chiếc thẻ ngân hàng, đẩy đến trước mặt tôi.

“Trong đây có năm trăm ngàn, coi như là phí tổn thất tinh thần cho chị.”

“Tôi và Cố Diễn thật lòng yêu nhau, hy vọng chị có thể tác thành, chủ động ly hôn.”

Tôi nhìn tấm thẻ, cảm thấy thật buồn cười.

Năm trăm ngàn?

Bố thí cho ăn mày chắc?

“Thật lòng yêu nhau?”

Tôi nhắc lại bốn chữ ấy, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai, “Một người vì tiền, một người vì sắc, mà cũng gọi là thật lòng?”

Sắc mặt Bạch Lộ thay đổi.

“Chị có ý gì?”

“Không có ý gì cả.”

Tôi đặt bệnh án về chỗ cũ, “Chỉ là muốn nhắc cô, dạo này công ty của Cố Diễn đang gặp vấn đề về dòng tiền, đang chạy khắp nơi để tìm nhà đầu tư.”

“Anh ta lấy tôi một nửa là vì bố tôi là viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm, nửa còn lại là vì quan hệ của nhà họ Thẩm chúng tôi có thể giúp anh ta vượt qua khó khăn.”

“Cô nghĩ, anh ta sẽ vì cô mà từ bỏ cái cây đại thụ này sao?”

Ánh mắt Bạch Lộ bắt đầu dao động.

Tôi cúi người, ghé sát tai cô ta, dùng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy:

“Còn nữa, đừng tin hết mấy lời than vãn của anh ta.”

“Những lời đàn ông nói trên giường, chẳng khác gì đánh rắm cả.”

“Anh ta phải uống thuốc, không phải vì tôi ‘không đủ’, mà là vì chính anh ta, từ lâu đã bất lực rồi.”

Biểu cảm của Bạch Lộ thay đổi liên tục.

Từ kinh ngạc đến nghi ngờ, rồi chuyển sang phẫn nộ, cuối cùng là một chút hoảng loạn khó nhận ra.