“Giờ tiền vay là chồng con trả, nếu mẹ dám chuyển nhà thì tụi con ngưng trả luôn, để ngân hàng siết nhà, không ai ở hết!”
“Sao mẹ cứ phải làm khó con? Cơ hội tốt thế này để làm lành với bên nhà ba, sao mẹ cứ cố tình chống đối vậy?”
“Chính vì con gái không có chỗ dựa nên mẹ chồng con mới dám ức hiếp con! Giờ có ba với em trai rồi, ai dám xem thường con nữa?”
“Mẹ lúc nào cũng ích kỷ. Không có sự đồng ý của con mà dám đem con rời khỏi nhà đó. Nếu con ở lại với ba, con chắc chắn sẽ sống tốt hơn bây giờ!”
…
Từng chữ, từng câu như dao đâm vào tim tôi.
Nhưng lần này, tôi không khóc. Tôi bình tĩnh đưa nó vào danh sách chặn.
Một tuần sau, dưới sự hỗ trợ của văn phòng môi giới, tôi đã bán được căn nhà. Khoản nợ vay cũng được chuyển giao cho người mua mới.
Khi mọi chuyện liên quan đến căn nhà đã hoàn tất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, có tiền là có khí thế.
Nhìn vào tài khoản sáu trăm triệu tệ, tôi chợt thấy… sống một mình thật ra cũng rất tốt.
Những ngày tiếp theo, việc quan trọng nhất chính là suy nghĩ xem nên tiêu số tiền này như thế nào cho thật xứng đáng.
Vì thế, tôi bỏ ra một trăm vạn để mua đứt một căn hộ hơn năm mươi mét vuông, rồi lập tức đăng ký đi tour du lịch.
Nửa đời trước của tôi, hầu như ngày nào cũng đi làm, kể cả lễ Tết cũng không ngoại lệ.
Về ăn mặc, tôi vốn không mấy quan tâm.
Nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất suốt bao năm qua, chính là những người được đi đây đó, vi vu khắp nơi.
Nhiều khi nghe ai đó nhắc đến một điểm du lịch nào đẹp, tôi lại nôn nao muốn bỏ hết mọi thứ để lên đường.
Nhưng nghĩ đến con gái, tôi lại đành nén lòng.
Tôi luôn nghĩ, chờ nó lớn rồi, tôi sẽ đi.
Ai ngờ, một chờ là hơn hai mươi năm.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ không chờ nữa.
Cũng sẽ không vì ai mà hi sinh đời mình thêm lần nào nữa.
Tôi muốn sống ích kỷ, chỉ vì bản thân mình một lần!
4
Vừa đặt chân đến Đại Lý, tôi đã nhận được cuộc gọi liên hồi từ con gái.
Trong điện thoại, giọng nó đầy tức giận và không thể tin nổi:
“Vương Mỹ Lệ, mẹ bán nhà rồi? Mẹ dám bán nhà sau lưng tụi con?”
Thấy tôi im lặng, cuối cùng nó không nhịn được nữa mà gào lên:
“Vương Mỹ Lệ! Dù mẹ đang ở đâu thì mau quay về ngay, giải thích rõ với người ta, nhà đó là của con! Của con! Mẹ không có tư cách để bán nó!”
Tôi bật cười lạnh:
“Tôi không có tư cách? Tiền đặt cọc là tôi bỏ ra, sổ đỏ đứng tên tôi, mà cô nói tôi không có quyền? Cô đã coi thường tôi như thế, thì ở cái nhà đó làm gì? Miệng thì lúc nào cũng chê tôi không có EQ, không có IQ, vậy thì cô đi tìm cái ông bố bỏ rơi cô đi, bảo ông ta mua nhà cho cô!”
“Vương Mỹ Lệ! Mẹ là mẹ con đó! Con nói mẹ vài câu thì sao? Chẳng lẽ mẹ không sợ con sau này không nuôi mẹ à?”
Tôi cười lớn:
“Dựa vào cô mà dưỡng già? Tôi không dám trông chờ đâu. Tôi còn lo một ngày nào đó, già yếu nằm một chỗ, cô nửa đêm lén bóp cổ tôi chết ấy chứ!”
“Vương Mỹ Lệ!!!”
Giọng nó gào đến rách họng trong điện thoại, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nhưng trái tim tôi sớm đã nguội lạnh, chẳng còn quan tâm con bé nghĩ gì về tôi nữa.
Tôi chẳng buồn nói thêm, dứt khoát cúp máy.
Bảy ngày du lịch kết thúc viên mãn.
Dù hơi mệt nhưng tôi thu hoạch được rất nhiều.
Tôi quen được những người bạn cùng lứa, cùng sở thích.
Qua những cuộc trò chuyện, tôi mới thật sự nhận ra:
Chỉ khi biết yêu bản thân, người khác mới biết trân trọng mình.
Suốt bao năm qua, tôi đã hạ mình quá thấp, khiến người ta được đà chà đạp.