Tôi đã dốc hết ruột gan, vậy mà trong mắt nó, tôi chỉ là một người đàn bà ngu ngốc không có EQ.
Nghĩ đến đây, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Không biết mình đã khóc đến khi nào, cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi.
Trong mơ, tôi lại thấy con bé hồi còn quấn tã – đáng yêu, xinh xắn biết bao!
Giá mà thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc ấy, thì tốt biết mấy…
Đột nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Tôi cầm điện thoại lên xem thì đã hơn mười một giờ rưỡi.
Tôi dụi đôi mắt sưng đỏ, khàn giọng hỏi: “Ai đấy?”
Rồi chậm rãi bước ra mở cửa.
Vừa mở cửa, tôi còn chưa kịp phản ứng thì con gái đã xông vào, vừa đi vừa càu nhàu:
“Mẹ định nghỉ hưu thật à? Đã vậy còn ngủ nướng nữa! Mẹ biết bọn con gõ cửa bao lâu rồi không? Thật đúng là lãng phí thời gian người khác!”
Nói xong, nó quay đầu ra cửa hô lớn: “Đem vào đi, bác!”
Vừa dứt lời, bác cả và chú út của nó liền khiêng mẹ chồng cũ của tôi vào nhà.
Tôi sững sờ, chết lặng trước cảnh tượng đó.
“Các người định làm gì đấy? Ai cho phép các người mang bà ấy đến đây?”
Chú út cười cợt nhả: “Chị hai, lâu rồi không gặp ha! Từ giờ mẹ phiền chị chăm sóc nhé. Tiền thì tôi với anh cả đưa cho Diêu Diêu rồi, chị cần thì đi mà hỏi nó.”
Nói xong, hai người liền quay đầu tính rút lui.
Tôi vội vàng chắn lại: “Không được! Tôi chưa từng đồng ý chăm sóc mẹ chồng cũ của các người! Mau đưa bà ấy đi chỗ khác cho tôi!”
Nghe vậy, con gái tôi lập tức nổi giận.
“Mẹ đang làm gì vậy? Hôm qua còn nói chuyện rất ổn mà, sao hôm nay lại lật kèo?”
Tôi đau lòng đến nghẹn ngào:
“Diêu Diêu, con còn là con gái mẹ không? Rõ ràng là con đang ép mẹ đến đường cùng.”
“Cái bà già đó lúc trẻ đối xử với mẹ tệ như vậy, giờ con lại mang bà ta về đây bắt mẹ hầu hạ? Con coi mẹ là cái gì vậy?”
Gương mặt con bé đầy khó chịu:
“Mẹ thật là… Lại định lôi mấy chuyện cũ rích ra nữa à?”
“Phải, hồi đó bà có đánh có chửi mẹ. Nhưng bây giờ bà cũng già rồi, mẹ không thể rộng lượng tha thứ được à?”
Nói rồi, nó vội vã lật chăn lên, chỉ vào bà cụ:
“Mẹ nhìn xem, bà đáng thương thế nào. Cái áo này mặc hơn một tháng chưa thay, bỉm ít nhất cũng mười ngày chưa được đổi. Mẹ nghĩ mà xem, mẹ làm giúp việc hai chục năm, toàn chăm người liệt, giờ chăm thêm một người nữa thì sao?”
“Nói chung, tiền con đã nhận rồi, hôm nay mẹ đồng ý cũng được, không đồng ý cũng phải chịu.”
Nói xong, nó quay người, khoác tay bác cả chuẩn bị rời đi.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, liền kéo tay nó lại, vung tay tát cho một cái thật mạnh.
“Từ giờ trở đi, mày không còn là con gái của tao – Vương Mỹ Lệ – nữa. Nếu mày thấy nhà họ Diêu tốt, thì đi mà nhận họ, quay về làm con họ đi.”
“Nhưng tao nói cho mày biết, tao tuyệt đối không hầu hạ bà ta. Tao đã trả phòng trọ rồi, mày thích thì cứ để bà ta lại đây.”
Dứt lời, tôi quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn lại.
3
Rời khỏi nhà, tôi đi thẳng đến văn phòng đăng ký bất động sản.
Lấy được sổ đỏ xong, tôi lập tức tới văn phòng môi giới để rao bán căn nhà mà trước kia tôi đứng tên mua cho vợ chồng con gái.
Từ khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, tôi đã nghĩ thông suốt: loại con gái vong ơn bạc nghĩa như vậy, không xứng đáng để tôi hy sinh nữa.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống cho bản thân, không vì ai khác nữa.
Nhìn tên mình in rõ trên sổ đỏ, tôi thầm cảm thấy may mắn vì năm đó vợ chồng nó không đủ điều kiện vay vốn nên bắt buộc phải để tên tôi và nhờ tôi đứng ra vay.
Khi đang trao đổi với nhân viên môi giới, điện thoại tôi liên tục nhận tin nhắn từ con gái.
“Mẹ rút hợp đồng nhà là sao? Chẳng lẽ mẹ tưởng vì mẹ trả tiền cọc nên có quyền đòi lại nhà à? Mẹ lớn tuổi rồi, đừng có phá vỡ cuộc sống của tụi con!”