Sau khi trúng xổ số, tôi hào hứng đến nhà con gái, muốn chia sẻ niềm vui này với nó.

Vừa bước vào cửa, tôi đã không kìm được mà nói: “Diêu Diêu, mẹ định nghỉ hưu sớm rồi.”

Con bé nghe xong lập tức sầm mặt lại.

“Mới năm mươi tuổi đã đòi nghỉ hưu?

Ba mẹ người ta bảy mươi còn đi làm để đỡ gánh nặng cho con cái. Còn mẹ thì sao?

Còn trẻ mà đã muốn lười biếng, định dựa vào con gái nuôi cả đời à?”

“Nói thẳng cho mẹ biết, con lo cho cái gia đình nhỏ của mình còn khó khăn, không có tiền nuôi mẹ đâu.”

Tôi sững người, gần như không thể tin nổi đây lại là đứa con gái mà tôi một mình vất vả nuôi lớn.

Thấy tôi im lặng, nó bỗng như nhớ ra gì đó, hớn hở nói:

“Nếu mẹ đã nghỉ hưu thì tiện thể chăm bà nội luôn đi.

Bác cả với chú út có nói, ai chăm bà thì mỗi tháng sẽ được một ngàn.

Lúc đó mẹ con mình chia đôi, mẹ ba con bảy, vừa có tiền lại vừa tạo quan hệ tốt với bên nội, một công đôi việc!”

“Còn mấy chuyện ngày xưa mẹ nên quên đi thì hơn.

Chẳng phải chỉ là ba con ngoại tình, rồi mẹ bị bà nội đuổi ra khỏi nhà thôi sao?

Đừng suốt ngày nhắc mãi mấy chuyện đó nữa, gia đình hòa thuận thì mới hạnh phúc được.

Con còn tha thứ được cho ba con dù ông ấy chẳng nuôi con đồng nào, mẹ cũng nên nghĩ thoáng một chút, đừng giận nữa.”

Tôi cười buồn, nhìn đứa con gái xa lạ trước mặt, cổ họng nghẹn lại.

Từ giờ phút này, tôi không còn con gái nữa.

1

Tôi hít một hơi thật sâu, nước mắt rưng rưng nhìn nó.

“Tại sao mẹ phải chăm sóc bà ta? Người ngoài không biết mẹ đã trải qua những gì, chẳng lẽ cả con cũng không biết sao?”

“Khi con mới tròn hai tuổi, ba con – cái đồ cặn bã ấy – đã dẫn bồ nhí về nhà. Vì bà ta sinh được con trai, bà nội con liền đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà, đến cả quần áo cũng không cho mang theo.”

“Bao nhiêu năm nay, mẹ con mình sống ra sao? Nếu không phải mẹ đi làm giúp việc cho người ta…”

“Thôi thôi thôi, mấy câu đó mẹ lặp đi lặp lại cả ngàn lần rồi, tai con sắp chai luôn rồi đấy.”

Con bé – Diêu Diêu – lộ rõ vẻ khó chịu.

Nó nhíu mày nhìn tôi:
“Mọi chuyện cũng đã qua hai mươi năm rồi, mẹ còn bám mãi mấy chuyện cũ làm gì?

Người ta phải nhìn về phía trước chứ.

Với lại, những khổ sở mẹ từng trải qua, chẳng phải đều là do mẹ tự chuốc lấy sao?

Nếu hồi đó mẹ biết nhún nhường một chút, khéo léo một chút, đừng đòi ly hôn, thì con đã không phải chịu khổ như thế này!”

“Mẹ thử nhìn xem em trai con sống thế nào?Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

Con sống thế nào?

Tất cả đều nhờ mẹ kế con biết chiều chồng vui lòng chồng

. Nếu mẹ có được một nửa cái đầu óc và EQ của bà ta, thì giờ con đâu phải khổ thế này!”

Tôi không thể tin nổi: “Con gọi họ là gì? Em trai? Mẹ kế?”

“Đúng rồi! Em trai, mẹ kế – không thì gọi là gì?”

Nhìn vẻ mặt dửng dưng đầy lý lẽ của nó, tôi chỉ biết nước mắt tuôn rơi.

Đúng là con gái tôi đấy!

Chính là đứa con mà tôi bất chấp tất cả để giữ bên mình bao năm qua!

Lúc này tôi đau đến mức không nói nổi một lời, chỉ có thể cố gắng kìm nén nỗi đau, loạng choạng rời khỏi nơi đó.

2

Về đến căn nhà nhỏ vỏn vẹn ba mươi mét vuông, tôi mới không kìm được mà bật khóc nức nở.

Vì để nuôi nó ăn học, tôi đã đi làm giúp việc cho người ta hơn hai mươi năm.

Cũng tại nơi này, tôi ngày ngày dậy sớm thức khuya, nấu cơm, đưa đón nó đi học, không quản nắng mưa.

Năm ngoái, lúc nó lấy chồng, tôi đem toàn bộ số tiền tích góp cả đời, giúp hai vợ chồng trẻ trả tiền đặt cọc mua nhà.

You cannot copy content of this page