4
Trước mặt tôi, Lưu Mỹ Phương nhìn vết nước trên ghế, ánh mắt hơi phức tạp rồi lặng lẽ ngồi xuống một chỗ trống khác.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lén quan sát bà ta.
Mấy trạm xe tiếp theo, bà ta không hề có hành động kỳ lạ nào.
Không giống như kiếp trước, ngay khi tôi nhường ghế xong là bà ta lập tức quay sang gọi “chồng ơi” đầy thân mật.
Xe chạy thêm ba trạm nữa, tôi thấy Lưu Mỹ Phương từ từ đứng dậy đi ra cửa xuống xe.
Trạm này đúng là chỗ dừng trước công ty.
Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước cũng là ở trạm này, bà ta theo tôi xuống, rồi từ hôm đó bắt đầu chuỗi ngày ác mộng: ngày nào cũng bị bám theo gọi chồng.
Đột nhiên, tôi chợt nhận ra: tuy lần này đã tránh được việc nhường ghế, nhưng trong công ty còn ghế, ly, đồng hồ…
Những thứ này cũng có thể khiến bà ta tiếp xúc với tôi.
Tôi vội vàng gọi điện cho chú Lưu thu mua phế liệu, bảo chú gom hết đồ dùng cá nhân của tôi trong công ty mang đi, không cần trả tiền.
Sau khi thấy ảnh chỗ ngồi trống trơn, tôi liền nhắn tin cho sếp:
“Xin lỗi sếp, em vừa được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt, không thể tiếp tục đi làm, xin được nghỉ việc.”
Rồi tôi gửi luôn tấm ảnh bệnh án đã chỉnh sửa sẵn.
“Sắp phải nhập viện rồi, em nói tới đây thôi.”