3
Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy rõ trong mắt bà ta lóe lên một tia độc ác.
Tôi nuốt khan.
Ông lão bên cạnh lại phụ họa:
“Cậu, người ta không trách, còn nhờ cậu giúp. Đỡ người ta ra sau ngồi là được rồi.”
Không, tuyệt đối không đứng dậy.
Linh cảm càng lúc càng mạnh mẽ.
Tất cả những hành động bất thường của Lưu Mỹ Phương đều chỉ nhằm đạt được một việc: ép tôi rời khỏi ghế.
“Tôi không đứng. Ông tốt bụng thì ông làm đi.”
Vừa dứt lời, một gã đàn ông to con lao tới:
“Đứng lên hay không?”
Cánh tay hắn to hơn cả đùi tôi.
Xung quanh lại lác đác vài người đứng dậy phụ họa:
“Đứng lên đi, bắt nạt người già chưa đủ sao, giờ định bắt nạt cả phụ nữ mang thai nữa à?”
Nhưng tôi không hề sợ:
“Tôi nói rồi, tôi không nhường.”
Hắn lập tức xắn tay áo, túm chặt lấy hai cánh tay tôi, định nhấc bổng tôi khỏi ghế.
Ánh mắt Lưu Mỹ Phương càng lúc càng đắc ý.
Hình ảnh bà ta ác độc đâm chết tôi ở kiếp trước lại hiện lên rõ ràng.
Tôi nhắm mắt, hạ quyết tâm.
Trong tiếng xì xào, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống hai chân tôi.
“Trời đất! Thằng này tè ra quần kìa!”
Mọi người lập tức bịt mũi tránh xa.
Tôi ngồi thẳng lại trên ghế, nhìn Lưu Mỹ Phương đầy khiêu khích:
“Cô còn muốn ngồi nữa không?”