2

Nỗi sợ hãi khi bốn đứa trẻ xấu xí, béo ú gọi tôi là ba trong kiếp trước khiến tôi như muốn trượt khỏi ghế.

Không được.

Trước khi tìm ra nguyên nhân thật sự, tôi tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào.

Ánh mắt của Lưu Mỹ Phương ngày càng dính chặt, càng khiến tôi thêm chắc chắn.

Tôi ngồi sâu thêm vào ghế, tỏ rõ ý không nhường.

Nhắm mắt lại, tôi giả vờ ngủ.

Nhưng tiếng bà lão bên cạnh lại vang lên:

“Người ta mang bầu đứng cạnh nãy giờ, cậu làm như không thấy à? Mau nhường chỗ đi.”

Ngay sau đó, một ông lão cũng trách móc:

“Đàn ông lớn tướng rồi mà không biết điều, ngồi ì ra thế à?”

Tôi cố gắng bỏ ngoài tai tất cả.

Kiếp trước cũng y như thế này.

Tối hôm trước thức khuya, tôi chỉ muốn lên xe chợp mắt.

Nhưng vì Lưu Mỹ Phương cứ đứng sát cạnh, cộng thêm mấy lời chỉ trỏ, cuối cùng tôi cũng nhường.

Đời này thì khác.

Nếu không kéo tôi ra thì đừng hòng tôi đứng lên.

Tiếng trách móc quá ồn, tôi mở mắt quát:

“Xe còn bao nhiêu ghế trống, tôi không hề ngồi ghế ưu tiên. Tại sao bắt tôi nhường? Ai thích làm việc tốt thì tự đi mà nhường.”

Không ngờ, lần này Lưu Mỹ Phương lại lên tiếng:

“Tôi thật sự khó chịu, không đi nổi nữa. Hay anh đứng dậy đỡ tôi ra sau ngồi nhé?”