Trên xe buýt, tôi nhường ghế cho một phụ nữ mang thai khoảng năm mươi tuổi.
Bà ấy quay sang nhìn tôi, cười nũng nịu:
“Cảm ơn anh nhé, chồng yêu.”
Tôi chẳng để tâm.
Không ngờ hôm sau, bà ta lại xuất hiện, trở thành đồng nghiệp mới của tôi.
Ngày nào bà cũng lẽo đẽo theo sau, vừa gọi tôi là chồng vừa nói kết tinh tình yêu của chúng tôi sắp chào đời.
Cả văn phòng đều trêu chọc, nói tôi trai trẻ ham cỏ non, bắt tôi phải có trách nhiệm với bà ấy. Tôi chỉ nghĩ chắc đầu óc bà này có vấn đề, nên chẳng mấy quan tâm.
Ba tháng sau, bốn đứa con trong bụng bà được sinh ra.
Ngay dưới công ty, bà ta bế bốn đứa nhỏ, dí vào mặt tôi tờ giấy xét nghiệm ADN trùng khớp 99,9%.
“Chồng à, về nhà sống tử tế với em đi.”
Bạn gái tỷ phú của tôi thẳng tay tát một cái rồi chia tay ngay tại chỗ.
Sau đó, vì áp lực dư luận, tôi buộc phải cưới bà ta.
Cuộc sống sau hôn nhân chẳng khác gì địa ngục.
Để nuôi sống bốn đứa con, tôi làm việc quần quật ngày đêm.
Đến ngày bọn trẻ vào đại học, đêm đó, bà ta đâm thẳng một nhát dao vào ngực tôi, lạnh lùng nói:
“Anh vĩnh viễn đừng hòng biết được lý do tại sao tôi mang thai.”
Lần nữa mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã quay về quá khứ.
Quay về đúng cái ngày tôi gặp bà ta trên chuyến xe buýt đó.
1
Một lần nữa mở mắt, trước mặt tôi là cái bụng căng to, như chỉ chờ giây lát nữa sẽ nổ tung.
Khuôn mặt tròn béo, bóng nhẫy của Lưu Mỹ Phương nhìn chằm chằm tôi.
Tôi lập tức nhận ra mình đã trọng sinh.
Ký ức đau đớn như sóng dữ dội ập tới.
Đúng hôm nay kiếp trước, chỉ vì nhường ghế cho Lưu Mỹ Phương, từ đó bà ta như oan hồn bám theo tôi.
Cuối cùng, tôi trở thành cha của bốn đứa trẻ trong bụng bà ta.
Khi bị đâm chết, tôi vẫn nghĩ mãi không thông: Rõ ràng chưa từng có bất cứ quan hệ gì với bà ấy, sao con bà ấy lại là con ruột của tôi?
“Cậu kia, không thấy người ta có bầu đứng cạnh từ nãy đến giờ sao? Mau nhường chỗ đi chứ.”
Tiếng nhắc nhở của một bà lão vang lên.
Tôi nhìn quanh và lập tức phát hiện điểm bất thường.
Ghế xung quanh còn rất nhiều, vậy mà Lưu Mỹ Phương chẳng thèm nhìn đến, chỉ chăm chăm nhìn đúng chỗ tôi.
Nhìn cái dáng đồ sộ đó, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ:
Chẳng lẽ chỉ cần bà ta ngồi đúng chỗ tôi từng ngồi, có tiếp xúc gì đó thì… con trong bụng sẽ thành con tôi sao?
Ý nghĩ vừa lóe lên, tim tôi đã đập thình thịch.
Cả người bủn rủn.