“Biết điều?” Tôi khẽ cười khẩy, “Mặt mũi tôi, sớm bị các người vứt vào ly rượu rồi. Về nói với Chu Lâm, chủ của tôi bây giờ họ Tạ. Có bản lĩnh thì tự đi gặp Tạ Trầm Chu mà xin người.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Tim vẫn còn đập loạn vì tức giận.
Vừa quay người lại, suýt nữa đâm sầm vào ai đó.
Tạ Trầm Chu không biết đã đứng cách tôi vài bước từ bao giờ.
Trên tay anh ta là một ly cà phê.
Vẻ mặt anh ta vẫn như thường, đôi mắt đen sâu ấy bình lặng, không gợn sóng, nhìn tôi không chút biểu cảm.
Rõ ràng, anh ta đã nghe hết nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.
Tôi lập tức cứng đờ người, máu gần như đông lại.
“Tổng giám đốc Tạ, tôi…”
“Ân oán cá nhân,” anh lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh, không nghe ra vui hay giận, “đừng mang vào trong giờ làm.”
Anh cầm cà phê, bước qua người tôi, đi thẳng về phía cổng lên máy bay.
Chỉ để lại ba chữ:
“Xử lý cho tốt.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Xử lý cho tốt?
Xử lý thế nào?
Chu Lâm – con chó điên đó – rõ ràng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hắn không dám động vào người của Tạ Trầm Chu, nhưng gây phiền phức cho tôi, chọc ngoáy tôi, hắn dư sức làm.
Máy bay đang bay trong tầng bình lưu.
Tạ Trầm Chu đang chăm chú xử lý tài liệu.
Tôi ngồi đối diện anh ta, gần cửa sổ, nhìn ra biển mây cuồn cuộn bên ngoài, lòng rối như tơ vò.
“Cô sợ à?”
Giọng nói của anh ta đột ngột vang lên.
Tôi giật mình hoàn hồn, quay sang nhìn anh.
Anh vẫn cúi đầu xem tài liệu, như thể câu nói vừa rồi không phải từ anh mà ra.
“Không.” Tôi lập tức trả lời, giọng hơi khô khốc.
“Chu Lâm,” anh lật sang trang khác, giọng điệu tùy ý như đang nói chuyện thời tiết, “con thứ ba nhà họ Chu, nổi tiếng ăn chơi trác táng, bản lĩnh thì ít mà tính toán thì không thiếu.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
“Cô vừa nãy nói, bảo hắn tự đến tìm tôi đòi người.”
Tim tôi chùng xuống: “Tổng giám đốc Tạ, tôi…”
“Đã nói rồi,” anh cắt lời, ánh mắt bình lặng nhưng mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở, “thì đừng sợ.”
Anh đóng tập tài liệu lại.
“Ở Vân Đồ, cô chỉ có một người chủ.”
“Người của tôi, hắn động không nổi.”
“Trừ khi,” anh ngừng một nhịp, nhìn tôi, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt, rất lạnh, “cô vô dụng, để hắn chơi đến chết.”
Tôi nhìn anh.
Biển mây ngoài cửa sổ dập dềnh, ánh nắng chói chang.
Anh ngồi đó, giống như một khối băng sừng sững không thể lay chuyển — nhưng cũng giống như một chỗ dựa vững chãi nhất.
Với điều kiện là, tôi phải chứng minh mình “có giá trị”.
“Tôi hiểu rồi, Tổng giám đốc Tạ.” Tôi ngồi thẳng lưng, giọng rõ ràng, dứt khoát.
Cơn hoảng loạn trong lòng đã bị thứ gì đó mạnh mẽ hơn đè xuống — một khao khát muốn chứng minh bản thân.
Sợ gì chứ?
Tệ nhất thì cũng chỉ là bị bẽ mặt trước đám đông thêm một lần nữa.
Thêm một lần bị dội champagne.
Liệu còn gì tệ hơn nữa không?
Nhưng lần này, tôi sẽ không lẻ loi chịu trận.
Sau lưng tôi là Tạ Trầm Chu — cái tên khiến ngay cả nhà họ Chu cũng phải dè chừng ba phần.
Dù anh ta chỉ xem tôi là một công cụ cần chứng minh giá trị.
Nhưng công cụ… cũng có thể sắc bén.
Hội nghị bán dẫn tại Hải Thành có quy mô cực lớn, tập hợp nhiều nhân vật tầm cỡ.
Tạ Trầm Chu, không nghi ngờ gì, là một trong những người nổi bật nhất.
Bên cạnh anh ta lúc nào cũng có người vây quanh.
Là trợ lý của anh, tôi buộc phải luôn giữ cảnh giác cao độ, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, đảm bảo lịch trình không kẽ hở, xử lý nhanh gọn mọi tình huống phát sinh.
Trước một buổi họp kín bàn tròn quan trọng.
Tôi đến phòng pha nước lấy đúng loại nước khoáng mà Tạ Trầm Chu yêu cầu.
Vừa đến gần cửa, đã nghe thấy tiếng hai người phụ nữ đang cười nói trong đó.
Giọng nói… có phần quen thuộc.
“Vãn Vãn, chiếc túi này của cậu là mẫu mới nhất phải không? Chu thiếu chiều cậu quá trời!”
“Ái chà, anh Lâm của tớ cưng tớ ghê luôn, tớ bảo không cần mà anh cứ nhất quyết mua cho…”
Tô Vãn Vãn!
Tim tôi chệch một nhịp.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp.
Tôi quay người định rút lui.
“Ơ kìa! Đây chẳng phải là chị Lâm Noãn sao?” Giọng điệu ỏn ẻn của Tô Vãn Vãn vang lên, mang theo vẻ ngạc nhiên đầy ác ý.
Cô ta cầm ly cà phê, cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng chặn ngay lối vào.
“Trùng hợp ghê! Chị thực sự làm trợ lý cho Tổng giám đốc Tạ rồi à?” Ánh mắt cô ta lướt qua bộ vest công sở của tôi, ánh nhìn đầy khinh thường và soi mói, “Bị anh Lâm đá xong mà vẫn tìm được chỗ mới, giỏi đấy chứ.”
Người phụ nữ bên cạnh che miệng cười: “Đúng là có bản lĩnh! Từ Chu thiếu nhảy qua Tổng giám đốc Tạ, đúng là một bước lên tiên!”
Tô Vãn Vãn giả vờ ngạc nhiên: “Ơ đúng ha, chị làm trợ lý cũng hợp ghê! Chuyện bưng trà rót nước hầu hạ người khác, chị quen rồi mà, phải không? Dù sao… cũng có kinh nghiệm phục vụ rồi còn gì.”
ĐỌC TIẾ P : https://vivutruyen.net/nguoi-cua-anh/chuong-6