Tô Vãn Vãn thậm chí còn đăng bài đá xéo tôi trên mạng xã hội.

“Có người ấy à, không có mệnh phú quý mà cứ cố đấm ăn xôi, kết quả thì sao? Ngay cả một công việc tử tế cũng tìm không ra, đáng thương ghê~”
Ảnh kèm bài là chiếc túi phiên bản giới hạn cô ta mới mua, nền sau là siêu xe mới toanh của Chu Lâm, giá cả chục triệu.

Bình luận bên dưới toàn một màu tung hô: “Nữ thần Vãn Vãn nhân hậu quá còn biết thương hại chị ta” – “Gái đào mỏ bị nghiệp quật thôi.”

Tôi tắt điện thoại, ném hộp mì gói vào thùng rác.

Người phụ nữ trong gương sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, nhưng ánh mắt thì như bốc lên hai đốm lửa âm u.

Không thể cứ như vậy mãi.

Tôi phải bò ra khỏi đây.

Ra khỏi cái hố lầy mà bọn họ đã đào sẵn cho tôi.

Tôi lật danh bạ cũ bị vùi dưới đáy tủ, lướt qua từng cái tên.

Ngón tay dừng lại ở một người.

Anh khóa trên thời đại học – Tề Phóng.

Ra trường vào một công ty công nghệ khá nổi, nghe đâu đang làm ăn không tệ.

Tôi gọi. Chuông đổ khá lâu mới có người bắt máy.

“Alo? Ai vậy?” Âm thanh nền hơi ồn ào.

“Anh Tề, em là Lâm Noãn.”

“Lâm Noãn?” Anh ấy ngập ngừng, như đang nhớ lại, rồi giật mình: “À à! Em khóa dưới đúng không! Lâu quá không gặp rồi! Sao lại gọi anh vậy?”

Sau vài câu khách sáo, tôi vào thẳng vấn đề.

“Em nghe nói anh đang làm ở ‘Sáng Nguyên Công Nghệ’? Bên anh… dạo này có tuyển người không ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Tiếng ồn xung quanh cũng vơi đi chút.

Giọng Tề Phóng hạ thấp, có phần khó xử: “Lâm Noãn à… không phải anh không giúp em. Bên anh đúng là đang tuyển, nhưng mà… tình hình của em…”

Anh ấy ngập ngừng.

Tôi nghe là hiểu ngay: “Chu Lâm đã ‘nói chuyện’ rồi phải không?”

Tề Phóng thở dài: “Haiz, em cũng biết mà, nhà họ Chu thế lực lớn, thiếu gia nhà đó đã lên tiếng… ai trong giới mà không phải nể mặt? Trường hợp của em… khó thật đấy.”

Không ngoài dự đoán.

Nhưng vẫn như bị tạt một xô nước lạnh thẳng vào mặt.

“Nhưng mà…” giọng Tề Phóng bỗng chuyển hướng, “anh biết một chỗ đang cần người gấp, mới khởi nghiệp thôi, có thể… sẽ không quá để tâm chuyện này.”

“Ở đâu ạ?”

“‘Vân Đồ Capital’.”

Tôi hơi sững người.

Cái tên này, như sấm rền bên tai.

Một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong nước, nổi tiếng với tầm nhìn sắc bén và phong cách ra tay tàn nhẫn, chuẩn xác.

“Họ… đang tuyển trợ lý sơ cấp ạ?” Tôi không dám tin.

“Không phải trợ lý thường,” giọng anh ấy hạ xuống thấp hơn, “là trợ lý riêng của Tổng giám đốc Tạ Trầm Chu. Trợ lý cũ nghe nói đột nhiên nghỉ, giờ cần gấp. Yêu cầu rất cao, áp lực cực lớn, nghe đâu mấy người trước chẳng ai trụ nổi quá một tháng. Giờ thì… đến mức vơ đại mà dùng, chỉ cần có người giới thiệu là được.”

Tạ Trầm Chu.

Ba chữ ấy nặng tựa ngàn cân, vượt xa cả nhà họ Chu.

Một người đàn ông thật sự đứng ở đỉnh cao kim tự tháp – đến cả nhà họ Chu cũng phải ngước nhìn.

Thần bí, kín tiếng, thủ đoạn như sấm sét.

“Anh Tề, anh có thể… giới thiệu giúp em không?” Tôi siết chặt điện thoại trong tay.

“Lâm Noãn, em phải nghĩ cho kỹ,” giọng Tề Phóng trở nên nghiêm túc, “Tạ Trầm Chu là người nổi tiếng khó chơi, cường độ công việc có thể lột da người ta ba lớp! Hơn nữa, chỗ anh ta, nước rất sâu. Tay của Chu Lâm với vào không được, nhưng cũng đồng nghĩa là…”

“Là không có ô dù, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để chống đỡ.” Tôi tiếp lời.

“Đúng vậy! Nếu trụ được thì tiền đồ vô hạn, không trụ nổi… thì chết còn khó coi hơn!” Tề Phóng khuyên, “Hay là em suy nghĩ thêm, tìm hướng khác đi?”

Tôi nhìn vào cặp mắt đang bốc lửa trong gương.

Nỗi nhục khi bị Chu Lâm ném nhẫn ngay giữa tiệc đính hôn.

Sự mỉa mai đầy thâm độc của Tô Vãn Vãn.

Cảm giác bị cả ngành ngầm tẩy chay.

Và cả tin nhắn nhắc nợ từ chủ nhà.

“Anh Tề,” giọng tôi vững vàng, “phiền anh giúp em giới thiệu. Em muốn thử.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Được rồi,” Tề Phóng thở dài, “anh sẽ gửi hồ sơ của em đi. Nhưng nói trước, Tạ Trầm Chu đích thân phỏng vấn, vòng của anh ta là địa ngục. Và nếu em thật sự trúng tuyển, về sau có rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng thì đừng trách anh không nhắc trước.”

“Không đâu. Cảm ơn anh Tề.”

Trụ sở của “Vân Đồ Capital” nằm trên tầng cao nhất của toà nhà văn phòng đắt đỏ nhất trung tâm thành phố.

Qua khung cửa kính sát đất khổng lồ, cả thành phố như phủ phục dưới chân.

Không khí nơi đây phảng phất mùi tiền bạc và quyền lực, lạnh lẽo, nặng nề.

Tôi mặc bộ vest đắt nhất mua bằng thẻ tín dụng, ngồi trên ghế chờ lạnh buốt.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Những người bước ra khỏi phòng phỏng vấn trước tôi, mặt ai nấy đều trắng bệch.

Có cô gái mắt còn đỏ hoe, trông như vừa bị mắng khóc.

“Người tiếp theo, Lâm Noãn.” Giọng của thư ký đều đều, không chút cảm xúc.

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa dày nặng – cánh cửa dẫn vào một thế giới khác.

Văn phòng rộng lớn, tối giản, tông lạnh.

Sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.

Chỉ thấy bóng lưng cao lớn, dáng ngồi thẳng tắp.