Khi Chu Lâm ném chiếc nhẫn đính hôn vào ly rượu, cả hội trường đều cười nhạo tôi.

Rượu champagne chảy dọc theo mái tóc tôi nhỏ giọt xuống.

Mascara lem nhoè.

Tôi nghe thấy người tình mới của Chu Lâm — cô minh tinh tên Tô Vãn Vãn — đang nép vào lòng anh ta, giọng ngọt lịm và dính lấy người: “Anh Lâm ơi, lãng phí quá à, nhẫn kim cương ngâm trong rượu có bị hỏng không đó?”

Chu Lâm bóp nhẹ má cô ta, ánh mắt khinh miệt lướt qua tôi như nhìn một đống rác chắn đường.

“Cũ không đi, mới sao đến.” Giọng anh ta không lớn, vừa đủ để cả hội trường nghe rõ. “Có người, dù đeo nhẫn đắt cỡ nào cũng không xứng. Chi bằng vứt đi cho sạch.”

Tiếng cười ồ lên càng lớn.

Ba mẹ tôi ngồi ở bàn chính, mặt đỏ bừng, đầu gần như muốn chui xuống gầm bàn.

Mẹ tôi bấu chặt mép khăn trải bàn, đốt ngón tay trắng bệch.

Tôi đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân, chẳng khác gì một con hề.

Chỗ tim như bị ai đó đâm mạnh một nhát, rồi dội thẳng một xô đá lạnh vào.

Lạnh đến tê dại.

“Lâm Noãn,” Chu Lâm ôm lấy Tô Vãn Vãn, cằm hất về phía cửa, “biết điều thì tự đi đi. Đừng làm chậm trễ tiệc đính hôn của tôi với Vãn Vãn.”

Anh ta dừng lại một chút, giọng mang theo sự thương hại ban phát:

“À đúng rồi, nể tình xưa, chiếc BMW cũ đang đậu ngoài cửa, coi như phí chia tay tôi tặng cô. Từ giờ, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Chiếc xe cũ anh ta đã chạy ba năm, chê rẻ tiền, định đổi sang xe mới.

Giờ trở thành số tiền chấm dứt ba năm tình cảm và buổi sỉ nhục long trọng hôm nay.

Vị ngọt ngấy của champagne lẫn mùi rượu xộc lên khiến dạ dày tôi đảo lộn.

Tôi giơ tay lau sạch rượu trên mặt.

Không khóc.

Không rơi lấy một giọt nước mắt.

Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt đầy đắc ý của Chu Lâm, qua nụ cười đắc thắng của Tô Vãn Vãn khi cô ta nép sát trong lòng anh ta, qua ánh mắt chế giễu, tò mò, và thương hại của các vị khách đang xem trò.

Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt tuyệt vọng và bất lực của ba mẹ tôi.

Một ngọn lửa bùng lên từ gan bàn chân, cháy thẳng đến đỉnh đầu.

Đốt khô cả xô đá vừa dội vào tim tôi ban nãy.

Tôi cúi người, ngay trước mặt bao ánh mắt, đưa tay vào ly champagne đang ngâm chiếc nhẫn kia.

Rượu lạnh buốt và thành ly lạnh ngắt làm rát cả da tay.

Tôi sờ thấy viên đá lạnh ngắt, cứng đến mức khiến tay đau điếng.

Không khí quanh tôi đột ngột yên ắng.

Chu Lâm nhíu mày: “Lâm Noãn, cô làm gì vậy? Còn biết xấu hổ không?”

Tô Vãn Vãn cũng lên giọng nũng nịu: “Chị ơi, nhẫn dơ rồi đó…”

Tôi không đáp.

Ngón tay siết chặt, nắm lấy chiếc nhẫn.

Rồi, giữa vô số ánh mắt sững sờ, tôi bất ngờ vung tay lên.

Chiếc nhẫn kim cương ướt sũng rượu bị tôi ném thẳng vào mặt Chu Lâm!

“A!” Tô Vãn Vãn hét lên, chui tọt ra sau lưng anh ta.

Chu Lâm theo phản xạ nghiêng đầu tránh.

Chiếc nhẫn lướt qua gò má anh ta, phát ra tiếng “đinh” sắc lạnh khi đập vào chân đế tháp champagne khổng lồ, rồi lăn xuống thảm, mất hút.

“Chu Lâm,” tôi mở miệng, giọng không lớn, nhưng át hết mọi tiếng xì xào.

Từng chữ như ngâm trong băng giá.

“Chiếc nhẫn rách nát này, với cái xe cũ nát kia, anh giữ lại mà chơi một mình đi.”

Tôi cười, nhìn thẳng vào gương mặt anh ta vừa tối sầm lại trong thoáng chốc.

“Chúc anh với em gái Vãn Vãn của anh…”

Tôi dừng một nhịp, liếc sang gương mặt tái nhợt chưa hoàn hồn của Tô Vãn Vãn.

“Gái điếm gặp chó, bên nhau trọn đời.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

Giày cao gót giẫm lên thảm dày không phát ra tiếng.

Nhưng mỗi bước chân như giẫm lên than đỏ rực.

Sau lưng là sự im lặng đến chết chóc, rồi bùng nổ bởi những tiếng ồ à lớn hơn cùng tiếng quát giận dữ của Chu Lâm.

“Lâm Noãn! Đứng lại cho tôi!”

Tôi không quay đầu lại.

Đẩy cánh cửa nặng nề của sảnh tiệc – nơi tượng trưng cho sự “cao môn” ấy ra.

Gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào.

Thổi lên bộ váy lễ phục ướt sũng của tôi, lạnh buốt đến tận xương.

Cũng thổi tan chút ảo tưởng cuối cùng tôi còn giữ về ba năm đã qua.

Mất việc lẫn mất tình.

Tôi co ro trong căn phòng trọ cũ nát rộng ba mươi mét vuông, giá thuê hai triệu rưỡi một tháng, như một con cá khô bị nắng thiêu.

Màn hình điện thoại sáng lên là tin nhắn đòi tiền nhà của chủ nhà.

Số dư trong tài khoản, nhìn mà thấy phát hoảng.

Chiếc BMW cũ của Chu Lâm, tôi lái thẳng đến chợ xe cũ ngay trong ngày, bán gấp lấy tiền mặt.

Không được bao nhiêu, nhưng đủ để tôi chống chọi thêm một thời gian.

Không phải vì chút ban ơn của anh ta, mà là vì thực tế.

Tôi – phải sống tiếp.

Hồ sơ xin việc tôi gửi đi như đá chìm đáy biển, không một chút hồi âm.

Thỉnh thoảng có vài buổi phỏng vấn, nhưng vừa nghe tôi từng bị “tối ưu” khỏi Tập đoàn Chu thị, ánh mắt đối phương lập tức trở nên khó xử.

Chu Lâm đã buông lời.

Trong cái giới không lớn không nhỏ này, hắn muốn phong sát một người vô danh như tôi, dễ như trở bàn tay.