Nói về việc chia tay có thể mất mặt đến mức nào, tôi là người có tư cách phát ngôn nhất.

Bốn năm trước, tôi và Bùi Duật Lẫm chia tay, gần như dỡ tung cả cái nhà. Tôi mang nồi đi, anh ấy liền giật lấy nắp nồi; tôi đòi ấm đun nước, anh ấy tháo luôn dây cắm. Thậm chí quần lót và tất mua chung cũng cởi ra ném thẳng vào mặt nhau ngay tại trận, cả hai đều hầm hầm muốn trút giận cho bằng được.

Bốn năm sau, tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn ở Cục Dân chính.

Lại tình cờ gặp Bùi Duật Lẫm dẫn bạn gái đến đăng ký kết hôn.

“Cộp!”

Con dấu đỏ dứt khoát đóng xuống, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân rỗng tuếch kéo dài ba năm này. Trình Kính Tây vừa cầm được cuốn sổ ly hôn liền lao ngay ra ngoài, không quên gọi điện thoại cho bạn:

“Cuối cùng cũng ly dị được cái đồ mặt lạnh như tiền đó rồi! Tối nay gọi mấy anh em ra ăn mừng một trận ra trò nhé!”

Tôi nhìn cái bóng lưng đang nóng lòng lao về phía tự do ấy, vẻ mặt bình thản.

Sảnh Cục Dân chính như bị cắt thành hai thế giới. Trước quầy kết hôn, các cặp đôi đan chặt mười ngón tay, chỉnh trang lại quần áo cho nhau, ánh mắt ngập tràn tình yêu và sự kỳ vọng vào tương lai. Còn ở quầy ly hôn bên này, chỉ có sự tê liệt, chửi rủa, hoặc là sự thờ ơ lạnh nhạt giống như tôi.

Tôi vừa định rời đi, ánh mắt chợt lướt qua một bóng dáng quen thuộc ở quầy kết hôn.

Bùi Duật Lẫm!

Sau bốn năm, anh trông còn cao lớn, đĩnh đạc hơn trong trí nhớ của tôi. Anh mặc bộ vest tối màu được cắt may tỉ mỉ, chỉ có cái cau mày khi trầm tư là vẫn y hệt năm nào.

Tôi vô thức siết chặt cuốn sổ ly hôn trong tay, hốt hoảng dời tầm mắt, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

“Hạ Giác Vãn.”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh, níu chặt lấy bước chân tôi.

Tôi cứng đờ quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Bùi Duật Lẫm.

Anh đưa cho tôi một tờ khăn giấy, giọng điệu nhạt nhẽo như đang hỏi đường: “Mặt em bị dính mực đỏ kìa.”

Tôi không nhận. Cảm giác chua xót bị thời gian đè nén bỗng trào dâng mãnh liệt, rồi lại bị tôi hung hăng ép ngược xuống đáy lòng.

“Cảm ơn, không cần đâu.”

Tôi quệt bừa vết mực trên má, động tác mang theo sự tuyệt tình đầy lúng túng.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi, giọng hơi run.

Bùi Duật Lẫm mím môi: “Đi đăng ký kết hôn, vợ sắp cưới của anh đi vệ sinh rồi.”

Vợ sắp cưới.

Ba chữ này như những mũi dùi băng giá, đâm chuẩn xác vào tim tôi.

Động tác của tôi khựng lại, hàng vạn cảm xúc nơi đáy mắt tan thành mây khói chỉ trong đúng một giây.

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ nói: “Chúc mừng anh… Tôi có việc, xin phép về trước.”

Bùi Duật Lẫm gật đầu, không hề níu kéo.

Bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, nắng thu chói chang đến mức không mở nổi mắt. Tôi quay đầu lại, qua lớp cửa kính, tôi thấy Bùi Duật Lẫm đang rất tự nhiên ôm eo một cô gái mặc váy liền màu trắng đi về phía quầy đăng ký kết hôn. Cô gái ấy cười e ấp mà hạnh phúc, còn Bùi Duật Lẫm cúi đầu nhìn cô, đường nét góc nghiêng dịu dàng đến lạ. Ánh sáng chiếu lên bóng lưng hai người, xứng đôi vừa lứa, giống như một bức bích họa hoàn hảo.

Còn tôi, là một kẻ thất bại vừa bước ra từ lối đi ly hôn.

Tôi vẫy một chiếc taxi, giọng khàn đặc: “Bác tài, đến bệnh viện thành phố.”

Mùi thuốc sát trùng ở hành lang bệnh viện còn lạnh lẽo, buốt giá hơn cả không khí bên ngoài. Bác sĩ đẩy gọng kính, chỉ vào phim chụp CT và bệnh án, chân mày nhíu chặt.

“Ung thư tuyến tụy giai đoạn giữa, giờ chỉ dựa vào tiêm thuốc giảm đau liều cao và uống morphin thì không kìm lại được nữa, tác dụng phụ cũng rất lớn. Cô Hạ, tôi khuyên cô nếu có điều kiện thì nên nhập viện sớm.”

Tôi nhận lấy tờ đơn thuốc nhẹ bẫng mà nặng tựa ngàn cân, gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Thật ra tôi làm gì có tiền nhập viện. Lúc ly hôn với Trình Kính Tây, tôi ra đi tay trắng. Giờ ngoài căn nhà tự mua trước khi cưới, tôi chẳng còn gì cả.

Về đến nhà, trời đã xẩm tối. Vì thang máy đang bảo trì nên tôi đành đi thang bộ.

Lên đến tầng 4, tôi thấy căn hộ 405 đang mở cửa, thợ chuyển nhà ra ra vào vào. Vừa hay lúc đó, bác gái hàng xóm đối diện nhà tôi đi xuống, thấy vậy liền chào hỏi:

“Ây da, Tiểu Hạ về rồi à! Ông Lý ở ngay dưới lầu cháu vừa được con gái đón ra nước ngoài hưởng phúc rồi. Chỗ này nhà vừa sửa xong là bán ngay, số sướng thật!”

Bác ấy tặc lưỡi cảm thán: “Nghe bảo bán cho một đôi vợ chồng son, sau này tòa nhà mình coi như ở kín rồi, náo nhiệt đây!”

Tôi nhìn lướt qua căn nhà mới đó, tim bỗng co thắt lại, gượng cười: “Vâng, tốt quá.”

Vừa về đến nhà, ổ khóa mới xoay một cái, một chú chó Border Collie lông màu xám nhạt đã lao ra vồ lấy tôi.

“Đản Hoàng, đừng quậy…”

Tôi lảo đảo một bước. Sau khi đứng vững, tôi thuần thục lấy một miếng vải bông từ trong tủ ra, quấn quanh hai chân sau đã mất cảm giác của nó.

Đản Hoàng là chú chó nhỏ mà tôi và Bùi Duật Lẫm nhặt về từ một thùng carton ngày còn yêu nhau. Chia tay chưa được bao lâu thì Đản Hoàng bị chẩn đoán mắc bệnh di truyền, chân sau bên phải bị liệt. Vì thế, tôi đã trải thảm khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

Chúng tôi yêu nhau 4 năm, chia tay 4 năm, Đản Hoàng cũng đã trở thành một chú chó già 8 tuổi.

Tôi ôm Đản Hoàng ngồi bệt xuống sofa, xoa đầu nó, lẩm bẩm:

“Hôm nay mẹ gặp Bùi Duật Lẫm rồi… Anh ấy sắp kết hôn.”

Lời còn chưa dứt, Đản Hoàng vốn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên cảnh giác. Hai tai nó dựng đứng, mũi hếch lên liên tục hít ngửi, mắt chằm chằm nhìn ra cửa.

Tôi cau mày: “Sao thế?”

Đột nhiên, Đản Hoàng phát ra tiếng “ư ử”, kéo lê cái chân tàn tật, lao ra khỏi nhà với một tư thế gần như điên cuồng.

“Đản Hoàng! Quay lại!”

Tôi sợ hãi, luống cuống đuổi theo.

Đản Hoàng ngã lăn lóc lao xuống lầu, tông cửa xông thẳng vào căn hộ 405 đang khép hờ.

“Xin lỗi! Tôi…”

Tôi thở hổn hển đuổi theo định xin lỗi, nhưng giây tiếp theo, tôi cứng đờ tại chỗ.

Ngay ở lối vào, Đản Hoàng đang lao vào lòng Bùi Duật Lẫm, cái đuôi ngoáy tít mù, chiếc lưỡi ướt át không ngừng liếm lên má anh.

Chương 2

Nghe thấy tiếng động, Bùi Duật Lẫm ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt tôi ở ngoài cửa. Bốn mắt nhìn nhau giữa không trung, không khí nơi huyền quan nhỏ bé này như bị rút cạn.

Trong một ngày mà tình cờ gặp nhau tới hai lần, cái xác suất thấp đến mức khiến người ta phát hoảng.

Một lúc sau, tôi là người tỉnh lại trước, nhịp thở vẫn chưa ổn định, vội vàng giải thích: “Xin lỗi anh, tôi ở ngay tầng trên, Đản Hoàng đột nhiên bị kích động, không hãm phanh kịp nên chạy tuột xuống đây.”

Ánh mắt Bùi Duật Lẫm dừng lại trên người tôi. Ánh nhìn dò xét đó dường như mang sức nặng hữu hình, đè ép khiến tôi không thở nổi.

Đản Hoàng không ngừng cọ cọ đầu vào ống quần Bùi Duật Lẫm, cái đuôi vẫn ngoe nguẩy, đôi chân sau bị liệt kéo lê trên mặt đất một cách khó nhọc.

Chân mày Bùi Duật Lẫm lập tức nhíu chặt. Anh ngồi xổm xuống, Đản Hoàng liền lật ngửa bụng ra, giơ hai chân trước lên vẫy vẫy như đang mời gọi anh vuốt ve.

“Chân nó bị sao vậy?” Ngón tay anh vạch lớp lông ở chân sau Đản Hoàng, kiểm tra xem trên người nó có vết thương nào khác không.

Nhìn sự tương tác vừa quen thuộc lại vừa xa xăm giữa một người một chó này, vẻ mặt tôi phức tạp khó tả, vừa như hoài niệm, lại như nuối tiếc.

“Bị phát hiện bệnh di truyền.”

Sắc mặt Bùi Duật Lẫm hơi đổi: “Bị từ khi nào?”

“…Ba năm rưỡi trước.”

Đó chính là khoảng thời gian không lâu sau khi chúng tôi chia tay.

Câu trả lời này như một chiếc chìa khóa, lập tức mở tung cánh cửa mang tên ‘những ký ức không muốn nhìn lại’. Cả hai rõ ràng đều nhớ đến hiện trường vụ chia tay năm đó, khi mà hai người ném trả đồ lót và tất cho nhau. Không khí bỗng chốc đóng băng.

Tôi không muốn để Bùi Duật Lẫm thấy sự bối rối của mình, liền vẫy tay gọi Đản Hoàng: “Đản Hoàng, về nhà thôi.”

Nhưng Đản Hoàng nằm bò ra đất, cằm gác lên hai chân trước, phát ra tiếng rên rỉ uất ức. Đó là động tác kinh điển của nó hồi nhỏ, mỗi khi nó muốn rủ cả hai người cùng chơi.

Bùi Duật Lẫm vỗ vỗ đầu Đản Hoàng: “Cứ để nó lại đây, ngày mai tôi sẽ đưa nó lên cho em.”

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Đản Hoàng, cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý. Tôi ngồi xuống quấn chặt lại lớp vải bông ở chân sau của nó, tránh để bị trầy xước khi cọ xát.

“Hai chân sau của nó bị liệt nên không tự đi vệ sinh được, tối nay có thể anh phải để ý một chút. Nếu không xử lý được thì cứ gọi tôi, đừng mắng nó.”

Tay Bùi Duật Lẫm khựng lại. Anh không ngờ tình trạng của Đản Hoàng lại nghiêm trọng đến vậy, nhưng anh cũng hiểu, tôi chắc chắn đã phải đánh đổi rất nhiều công sức vì nó.

Đôi mắt Bùi Duật Lẫm sầm xuống, anh gật đầu: “Yên tâm đi, tôi nhớ rồi.”

Thấy anh nhận lời, tôi mới quay lưng bước đi. Đản Hoàng thấy vậy, chống hai chân trước đuổi theo mấy bước, trong miệng cứ rên ư ử như sợ bị bỏ rơi.

Tôi đành xoa đầu nó, gượng cười an ủi: “Đừng sợ, cứ chơi ngoan nhé, ngày mai mẹ đón con về.”

Về đến nhà, mở cửa ra không còn tiếng Đản Hoàng phấn khích chồm lên, trước khi ngủ cũng không còn phải bận rộn massage hay dọn dẹp vệ sinh cho nó, ngược lại, tôi cảm thấy không quen.

Nhưng rất nhanh, cơn đau dữ dội ở vùng bụng dưới đã đánh tan mọi suy nghĩ của tôi.

Mặt tôi trắng bệch, run rẩy móc vỉ thuốc giảm đau ra, lẩy bẩy bóc vài viên, chẳng kịp rót nước mà nuốt khan luôn xuống cổ họng.

Vài phút chờ đợi thuốc phát huy tác dụng dài lê thê như cả thế kỷ. Cho đến khi cơn đau nhói buốt dịu đi, tôi mới lảo đảo đứng dậy, bám tường đi về phòng.

Sau một đêm gió thu, sương đọng trên lá cây khẽ rớt xuống. Tôi canh đúng giờ xuống gõ cửa nhà dưới lầu.

Bùi Duật Lẫm dường như đã đợi sẵn ở cửa, anh mở cửa rất nhanh.

“Xin lỗi, Thính Nặc rất thích Đản Hoàng, nằng nặc đòi đưa nó đi đặt làm một chiếc xe lăn hai bánh, bảo như vậy nó sẽ không bị trầy xước nữa. Chút nữa cô ấy về tôi sẽ đưa Đản Hoàng lên.”

Thính Nặc?

Tôi chợt nhớ đến bóng dáng nhỏ nhắn khoác tay Bùi Duật Lẫm ở Cục Dân chính hôm qua.

Tôi nhếch khóe môi: “…Vậy phiền anh gửi lời cảm ơn của tôi và Đản Hoàng tới cô ấy.”

Không khí lặng lẽ ngưng đọng, Bùi Duật Lẫm nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của tôi, đột nhiên hỏi: “Tại sao em ly hôn?”

Câu hỏi này khiến tôi sững sờ.

Năm đó tôi kết hôn với Trình Kính Tây là vì bố ốm nặng cần gấp một khoản tiền phẫu thuật, mẹ tôi lại coi trọng gia cảnh nhà họ Trình nên ép gắt gao. Cùng với đó là vẻ ngoài lịch thiệp, ân cần giả tạo mà Trình Kính Tây bày ra, luôn đáp ứng mọi thứ tôi cần.

Mãi cho đến sau khi cưới không lâu, tôi mới biết hắn là kẻ ăn chơi sa đọa, ngoại tình thành thói. Không gia đình nào muốn gả con gái cho hắn, nên mẹ hắn mới đạt được thỏa thuận với mẹ tôi.

Sau này, khi tôi phát hiện mắc bệnh nan y, Trình Kính Tây liền nói: “Tôi không muốn gánh cái danh góa vợ đâu, ly hôn đi!”

Tôi hiểu, hắn đã chán ngấy, và tôi cũng cuối cùng được giải thoát.

Nhưng đối mặt với ánh mắt dò xét của Bùi Duật Lẫm, tôi chỉ khô khốc nhả ra bốn chữ: “Không hợp tính nhau.”

Đúng lúc đó, Trình Kính Tây đến để dọn nốt đống hành lý cuối cùng.

Thấy hai người đứng nói chuyện ở cửa, hắn đánh giá Bùi Duật Lẫm từ trên xuống dưới, trong mắt xẹt qua một tia ghen tị hằn học.

“Chà, Hạ Giác Vãn, đây chẳng phải là gã đàn ông mà cô giấu giếm trong album ảnh điện thoại suốt 4 năm nay sao?”

Câu nói này như tiếng sấm nổ vang giữa hành lang.