Lúc sau, có vài người bạn đưa tôi đến phòng y tế. Sơ cứu đơn giản xong, Tô Tô ở lại với tôi.
Tính cách Tô Tô thẳng thắn, hôm đó cũng nhận ra có chuyện bất thường, cô cau mày hỏi:
“Uyển Uyển, Cố Tây Châu bị điên rồi à?”
Một câu như lời tiên tri. Bởi những chuyện anh ta làm sau đó, nào chỉ là điên cuồng.
Nhưng bây giờ, thật là nực cười.
Anh ta… lại hối hận rồi.
Đúng là chuyện cười lớn nhất thế gian.
Mấy ngày sau tiệc tẩy trần, Tô Tô mới dám gọi điện cho tôi.
Cô cẩn trọng hỏi:
“Uyển Uyển, cậu… không giận tớ đấy chứ?”
Tôi đang vẽ bản phác thảo thiết kế, nghe vậy thì bật cười:
“Giận gì cơ?”
Cô ấy im lặng một lúc, rồi thở dài:
“Hầy… Uyển Uyển, để tớ hỏi thật nhé. Cậu… còn tình cảm với Cố Tây Châu không?”
Tôi suýt sặc nước bọt, phải trấn tĩnh lại mới cười khổ phản bác:
“Tô Tô, cậu dựa vào cái gì mà nghĩ ra được kết luận đáng sợ thế? Mau nói, để tớ còn sửa ngay!”
Cô ấy do dự rồi nói:
“Vì… tớ cảm thấy… Cố Tây Châu hình như… hối hận vì đã cưới Bạch Mạt Lị. Với lại… trước khi cậu về nước, anh ta từng hỏi tớ mấy lần về tin tức của cậu.”
Sau đó, cô kể cho tôi nghe vài chuyện “hậu kỳ” mà tôi đã bỏ lỡ.
Năm đó sau khi tôi giận dỗi bỏ đi du học, tuy hôn ước với tôi bị huỷ, nhưng mẹ của Cố Tây Châu kiên quyết không chấp nhận mối quan hệ giữa anh ta và Bạch Mạt Lị.
Cố Tây Châu, có lẽ thật sự yêu Bạch Mạt Lị. Vì cô ta, anh từ chối cơ hội du học do gia đình sắp đặt, ở lại trong nước học cùng cô ta cho đến khi tốt nghiệp. Sau đó, anh còn rời khỏi tập đoàn Cố thị, không dựa vào nhà họ Cố, tự mình mở một văn phòng thiết kế kiến trúc.
“Tớ nói thật nhé, lúc đó dù ai cũng cảm thấy bất bình thay cậu, nhưng cái dáng vẻ đấu tranh vì tình yêu của Cố Tây Châu… cũng khiến người ta thấy cảm động phần nào, kiểu như… ít nhất anh ta yêu thật lòng.”
“Sau này, Cố gia không lay chuyển được con trai, kéo dài suốt nửa năm, thấy văn phòng của anh ta cũng bắt đầu có thành quả, cuối cùng đành thoả hiệp, chấp nhận hôn sự.”
Kết quả là, đến ngày cưới, Cố gia mất hết mặt mũi.
Bạch Mạt Lị xuất thân từ khu thành phố cũ, họ hàng đông đúc, quan hệ phức tạp. Ba mẹ cô ta thấy con gái gả vào nhà giàu, cảm thấy nở mày nở mặt, liền hận không thể thông báo khắp thiên hạ. Những bà con xa gần, bác cô chú dì… không mời mà đến, chen chúc kín sảnh tiệc.
Nghe nói lúc đó, để thể hiện thành ý với bên nhà gái, Cố Tây Châu đã không phân khu tiệc cưới. Khách quý bên Cố gia, đối tác làm ăn, lẫn họ hàng của Bạch gia – tất cả ngồi lẫn lộn.
Hậu quả thì dễ đoán: trẻ con chạy loạn, la hét ầm ĩ; đàn ông uống rượu hò hét cạn ly; ba mẹ của Bạch Mạt Lị thì không giấu nổi vẻ tự đắc và khoe khoang, ai gặp cũng nói con gái mình giỏi, có bản lĩnh mới khiến thiếu gia nhà họ Cố mê mệt như vậy.
Lúc mời rượu, một người họ hàng lớn tuổi của Bạch Mạt Lị vì uống nhiều đã vỗ vai Cố Tây Châu, dặn đi dặn lại:
“Nhớ phải hầu hạ con bé nhà tôi cho tử tế vào đấy!”
Khuôn mặt Cố Tây Châu lúc đó lập tức sầm lại. Tối hôm đó, mẹ anh ta lên cơn tăng huyết áp vì tức, phải nhập viện cấp cứu.
Mà đó chỉ mới là khởi đầu.
Sau khi cưới, các họ hàng bên Bạch gia càng được đà lấn tới: xin việc, đòi dự án, vay tiền, nhờ vả đủ kiểu.
Chuyện này nối tiếp chuyện khác, từng chút từng chút một, rốt cuộc cũng bào mòn sạch sẽ tình yêu nồng cháy của Cố Tây Châu dành cho Bạch Mạt Lị.
Tôi lặng lẽ nghe, không hiểu sao, bỗng nhớ tới ngày đó – khi Cố Tây Châu đứng trước mặt tôi, từng chữ từng câu rành rọt, nói rõ lý do vì sao anh ta yêu Bạch Mạt Lị…
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/nguoi-cu-bong-hinh-xua/chuong-6

