Cậu bạn thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối của tôi – Cố Tây Châu, lại đem lòng yêu một cô gái kiên cường đang làm việc ở tiệm ăn nhỏ trong khu ổ chuột – Bạch Mạt Lị.
Vì muốn đến với cô ta, anh ấy không ngại trở mặt với cả gia tộc, dứt khoát chia tay với tôi – người vợ chưa cưới được đính hôn từ thuở nhỏ.
Tôi chán nản, đau lòng, quyết định sang Ý du học, chuyên ngành thiết kế và quản lý nghệ thuật.
Ba năm sau, tôi tốt nghiệp trở về nước.
Lúc này, anh ta và Bạch Mạt Lị đã kết hôn được hơn một năm.
Tôi cứ nghĩ mình đã buông bỏ mọi chuyện, tâm trạng bình thản.
Nhưng trong tiệc tẩy trần mừng tôi trở về, người năm đó từng vì Bạch Mạt Lị mà dám đối đầu với cả thế giới – Cố Tây Châu, lại lạnh mặt nhìn người con gái mà anh ta vất vả lắm mới cưới được, giọng đầy chán ghét mà nói:
“Không bảo cô ở nhà à? Cứ phải theo ra ngoài mất mặt sao?”
Máy bay vừa đáp, hội bạn thân đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc chào đón xa hoa đến cực điểm.
Điều khiến tôi bất ngờ là – Cố Tây Châu cũng có mặt.
Ba năm trước, anh ta vì Bạch Mạt Lị mà kiên quyết hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà – vốn là một cuộc liên minh hoàn hảo, được người ngoài ca ngợi là trai tài gái sắc. Anh ta thậm chí còn tuyên bố trước mặt tất cả các trưởng bối:
“Nếu không cưới được Mạt Lị, tôi thà độc thân cả đời, cũng sẽ không lấy Kinh Uyển Uyển!”
Câu nói đó thật sự là một cái tát thẳng vào mặt tôi, chà đạp lên tình cảm mấy chục năm của hai gia đình.
Tối hôm đó, tôi khóc đến kiệt sức trước mặt ba mẹ, cầu xin họ cho tôi thoái hôn.
Tôi nói tôi không cần Cố Tây Châu nữa. Tôi – Kinh Uyển Uyển, cho dù không bằng ai, cũng không gả cho một người trong lòng đã có người khác.
Ba mẹ nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, cuối cùng cũng mềm lòng, đi tìm bố mẹ anh ta để nói chuyện nghiêm túc.
Cuối cùng, lý do công bố ra ngoài là: không phải Cố gia đơn phương hủy hôn, mà là Kinh gia không muốn gả con gái đi nữa.
Chuyện đến nước đó, hôn ước bị xé bỏ. Quan hệ hai nhà tuy chưa cắt đứt, nhưng cũng lạnh nhạt dần, mỗi lúc một xa.
Sau đó, tôi thu dọn hành lý, bay đến Florence.
Cho đến ngày hôm nay, tôi trở về.
Cố Tây Châu giờ đây càng thêm chín chắn và mạnh mẽ, mặc vest thẳng thớm, khí chất cao ngạo, chỉ là đôi mắt đen nhánh kia, lúc này lại chăm chú nhìn tôi không rời.
Không ai nói cho tôi biết anh ta sẽ tới. Tôi khó hiểu nhìn về phía Tô Tô – người chủ trì bữa tiệc hôm nay.
Tô Tô vội vã xua tay, hạ giọng giải thích:
“Uyển Uyển, không phải tớ mời anh ta đâu. Là Cố tổng không biết nghe từ đâu tin cậu về nước, tự mình xin tổ chức bữa tiệc tẩy trần này. Tớ…”
Cô ấy nói đến đây thì ấp úng, có vẻ hơi chột dạ.
Tôi im lặng, còn Cố Tây Châu thì bật cười, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng như trở về quá khứ – trở về những ngày anh ấy đến nhà đón tôi đi học:
“Uyển Uyển, ba năm không gặp. Ngày đó còn trẻ bốc đồng, làm nhiều chuyện thiếu suy nghĩ, đã tổn thương em. Hôm nay mặt dày đứng ra tổ chức bữa tiệc này, coi như tạ lỗi.”
Anh ta dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi:
“Chuyện quá khứ, em… vẫn còn để bụng sao?”
Câu hỏi này thật cao tay. Nếu tôi nói để bụng, chẳng khác nào thừa nhận mình nhỏ nhen, vẫn còn tình cảm với anh ta.
Vì vậy, tôi ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ không kẽ hở:
“Cố tổng đã nói là chuyện quá khứ rồi, vậy thì còn nhắc lại làm gì?”
Chúng tôi đều ở trong cùng một giới, gặp mặt là chuyện thường. Huống chi thời thế đã đổi thay, anh ta đối với tôi, sớm đã trở thành người xa lạ chẳng chút liên quan.
Bề ngoài thì vẫn nên giữ vẻ hòa khí.
Tôi tiện tay cầm lấy một ly champagne từ khay phục vụ, nở nụ cười nhẹ nhàng:
“Nghe Tô Tô nói, anh và Bạch Mạt Lị đã kết hôn một năm rồi. Vẫn chưa chúc mừng. Ly này, coi như chúc mừng hai người.”
Anh ta mặt không biểu cảm, chẳng hề có chút vui mừng. Theo lý, người đã vượt bao trắc trở để cưới được người trong lòng, dù lạnh lùng đến đâu, cũng không thể lãnh đạm như vậy.
Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu, anh ta đã nâng ly uống cạn.
Không giống đang nhận lời chúc phúc, mà giống đang uống rượu giải sầu.
Nhưng… chuyện đó liên quan gì đến tôi?
Bạn cũ gặp lại, tất nhiên trò chuyện rôm rả. Hôm nay tôi là nhân vật chính, ai cũng nể mặt, hầu hết câu chuyện đều xoay quanh tôi.
Có người tò mò hỏi tôi ở nước Ý lãng mạn có từng gặp ai làm tim loạn nhịp chưa.
Có người nhắc đến buổi triển lãm trang sức cá nhân mà tôi tổ chức ở Milan, được phản hồi rất tốt.
Cũng có người nửa đùa nửa thật mà than vãn:
“Uyển Uyển, cậu xuất sắc như thế làm gì? Bộ trang sức ‘Dải Ngân Hà’ mà cậu thiết kế đúng
là cung không đủ cầu. Cửa hàng của cậu mở ra là trở thành xu hướng. Ông già nhà tớ ngày
nào cũng lấy cậu ra làm gương, trách tớ chỉ biết theo đuổi thần tượng, mua túi, mở tiệc.”
Tôi cười nhẹ, đáp:
“Chẳng qua là vận may tốt, làm điều mình thích thôi mà.”
Người vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh – Cố Tây Châu, bỗng nhiên mở miệng:
“Ba năm không gặp, em học được cách khiêm tốn rồi đấy.”
Giọng điệu của anh ta… mang theo một sự thân thuộc và gần gũi không đúng lúc, cứ như
giữa chúng tôi chưa từng xảy ra những cuộc cãi vã dữ dội, những tổn thương khắc cốt ghi
tâm. Như thể anh ta chưa từng vì Bạch Mạt Lị mà dùng những lời cay độc nhất để đâm vào tim tôi.
Tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, thậm chí còn nghi ngờ mình có nghe nhầm
không, bởi trong giọng nói đó… dường như còn ẩn chứa chút mập mờ không thể gọi tên.
Khi tôi còn đang cân nhắc cách trả lời, anh ta đã tiếp lời:
“Tôi đã đến xem triển lãm ‘Dải Ngân Hà’ của em rồi, rất ấn tượng.”
Không chỉ tôi, ngay cả bạn bè xung quanh cũng bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không bình thường.
Không khí bỗng trở nên vi diệu và lặng ngắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào giữa tôi và Cố Tây Châu.
Tôi giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, lịch sự mà xa cách:
“Cảm ơn.”

