Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tôi nhìn kỹ lại – là gã đàn ông khả nghi ở tầng sáu.
“Buông tôi ra! Anh làm gì vậy?!”
Tôi vùng vẫy thoát ra, lùi nhanh về phía góc tường.
“Ha ha… em gái à, là hàng xóm với nhau, làm quen chút thôi mà.”
Gã nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng khè gớm ghiếc, mắt hắn đảo liên tục trên người tôi đầy dâm tà.
Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh lùng nói một câu: “Không cần đâu,” rồi quay người định lên lầu.
Không ngờ tên đó lại to gan đến mức từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
“Buông ra! Tôi sẽ gọi người đấy!”
Tôi cố sức vùng vẫy, nhưng hắn khỏe hơn tôi quá nhiều.
Gã đàn ông dâm tà khẽ cười, thổi hơi bên tai tôi: “Cô cứ hét đi, hét rách cổ cũng chẳng ai quan tâm đâu… Vì tầng sáu này là địa bàn của tôi mà…”
“Tôi sẽ báo cảnh sát!” – tôi gằn giọng đe dọa.
Hắn cười khẩy, đầy khinh miệt: “Tôi bị tâm thần phân liệt từng đợt, cô cứ việc báo.”
Tôi tuyệt vọng thật sự.
Tôi từng nghĩ chỉ bị hàng xóm chiếm đồ đạc là đã đủ kinh tởm lắm rồi.
Không ngờ ở đây lại còn có cả kẻ coi trời bằng vung như thế này.
Chả trách khu này chẳng ai dám thuê – một vùng vô pháp thế này thì ai mà sống nổi?
“Ê!”
Đúng lúc tôi đang vùng vẫy trong sợ hãi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
5.
Tên biến thái sững người trong giây lát rồi quay đầu lại.
Con trai tôi đang đứng sau hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn vừa thấy là con tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
“Thằng nhóc, chú chỉ đang đùa với mẹ mày chút thôi, mày về nhà đi, ngoan ngoãn mà ở yên, nghe chưa?”
Con trai tôi mỉm cười: “Chú ơi, cháu tặng chú một món quà nhỏ nhé.”
“Cái gì cơ?” – tên kia ngớ người ra.
Con tôi chỉ tay lên vai hắn.
Tên biến thái ngoảnh lại nhìn – một con rắn xanh đang bò từ lưng hắn lên vai.
Đầu rắn vừa hay chạm ngay mặt hắn, lè lưỡi kêu “xì xì”.
“Đệt mẹ nó!”
Tên kia sợ đến run cầm cập, vội vã hất con rắn xuống đất.
Tôi cũng hoảng sợ lùi lại mấy bước, định kéo con trai chạy nhanh lên lầu.
“Đứng lại! Tao phải đập chết thằng ranh con này!”
Gã biến thái vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ nắm đấm định đánh con tôi.
Không ngờ…
Hai tay con tôi từ sau lưng vòng ra, mỗi tay nắm vài con rắn, ném thẳng lên đầu tên đó.
“Á——!!!”
Tên biến thái tuy tâm lý có vấn đề, nhưng không ngờ lại sợ rắn đến vậy.
Mấy con rắn quấn lấy người, hắn hoảng loạn lăn lộn khắp sàn nhà, la hét điên cuồng.
“Mẹ ơi, mình về nhà thôi.”
Con trai tôi bình thản nắm tay tôi, cùng tôi lên lầu.
Phía dưới, tiếng hét thất thanh của tên biến thái vang vọng khắp hành lang.
“Con à… sao con dám lấy mấy thứ đó…”
Về đến nhà, tôi vẫn còn sợ đến run người.
Con tôi đúng là quá điên rồ, lại dám lén lấy rắn mà tầng năm nuôi.
Tôi không biết liệu đó có phải rắn độc không, nếu chẳng may hắn bị rắn cắn chết thì tôi cũng rắc rối to.
Con trai tôi dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cười toe toét: “Không sao đâu mẹ, mấy con đó không có độc, còn có thể nấu canh nữa kìa, mẹ nhìn này…”
Nói rồi, nó lôi từ túi áo ra một con rắn xanh nhỏ nữa.
“Á——! Vứt nó đi ngay!”
Lần này đến lượt tôi hét lên, nổi cả da gà.
Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao con tôi lại không sợ rắn chút nào.
Càng không hiểu nổi tại sao mấy con rắn đó, khi đứng trước mặt nó, lại ngoan ngoãn như thú cưng gặp chủ vậy.
“Đừng sợ mẹ ơi, chúng không cắn người đâu, trừ khi con ra lệnh.”
Con trai tôi vừa nghịch con rắn nhỏ vừa nhắc: “Mẹ nhớ ngày mai đặt đồ ăn cho con nữa nhé.”
Tôi không biết nó lại đang ủ mưu trò gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến vụ trộm đồ ăn.
Tôi rất lo con làm lớn chuyện, khiến tôi không thể kiểm soát nổi.
Đành nhẹ nhàng nhắc nhở: “Con à, nếu con phát hiện ai lấy trộm đồ ăn, nhất định phải nói với mẹ ngay, không được tự ý xử lý, nghe chưa?”
Con trai mỉm cười gật đầu: “Dạ, mẹ.”
Ngày hôm sau, vào buổi trưa, tôi lại đặt một phần đồ ăn cho con.
Tôi không dám lơ là một giây nào, mắt dán chặt vào màn hình camera theo dõi.
Không có gì bất thường xảy ra, chỉ là con rắn nhỏ hôm qua thì đã không thấy đâu nữa.
Sắp đến giờ giao đồ ăn, con trai tôi ra ngoài đón shipper như thường lệ.
Đây là cách duy nhất chúng tôi có thể bảo vệ phần ăn khỏi bị đánh cắp.
Tuy nhiên…
Lần này con về muộn hơn mọi khi, phải hơn mười phút sau mới lững thững quay lại.
Điều khiến tôi bối rối hơn cả là tay nó trống trơn.
Đồ ăn đâu rồi?
Chẳng lẽ lại bị trộm?
6.
Tôi cảm thấy bất an, vội gọi điện cho con hỏi tình hình.
Gương mặt con vẫn treo nụ cười khó đoán như mọi khi.
“Đừng lo mẹ ơi, con đã ăn hết luôn ở ngoài rồi.”
Ăn luôn ở ngoài?
Tôi thấy khó hiểu.
Đứng ngoài hành lang ăn cơm thì làm sao thoải mái bằng ăn ở nhà?
Nhưng tôi cũng không hỏi thêm, coi như chuyện qua rồi.
Không ngờ đến cuối buổi làm, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Cô là Lý Mặc Vũ đúng không?”
Là giọng một người đàn ông – nghe quen quen nhưng tôi nhất thời không nhận ra là ai.
“Vâng, là tôi. Anh là ai vậy?”
“Tốt rồi! Cuối cùng cũng bắt được cô rồi! Phần bún chua cay đó là cô đặt đúng không?!”
“Đúng vậy, thì sao?”
“Còn hỏi ‘thì sao’ à? Trong đó có một con chuột chết! Con tôi ăn vào bị ngộ độc phải nhập viện! Cô mau đến xin lỗi và bồi thường ngay!”
Nghe đến đây, tôi chợt nhận ra – là cái tên khốn nhà đối diện!
Hắn đúng là mặt dày không biết xấu hổ.
Ăn cắp đồ ăn của con tôi, giờ còn dám đổ lỗi ngược!
Nhưng đồng thời tôi cũng rất bất ngờ – đồ ăn lại có… chuột chết?
Không cần đoán, chắc chắn đây là trò tinh quái của con trai tôi.
“Ê! Nói gì đi chứ, đừng có giả chết! Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu!”