Lý do chẳng có gì khác ngoài việc đánh bạn, làm bị thương giáo viên, thậm chí còn chơi khăm hiệu trưởng.
Lần này trường yêu cầu nó nghỉ ở nhà suy ngẫm hai tuần, nếu cải thiện thì mới được quay lại học tiếp.
Tôi rất lo, sợ mình đi làm rồi, ở nhà một mình nó lại gây ra chuyện tày đình.
Thế nên tôi đã lắp một chiếc camera trong nhà.
Để khi đi làm, tôi có thể theo dõi được hành động của con trai mọi lúc.
Cũng may cả buổi sáng hôm đó, con trai tôi ở nhà rất ngoan.
Nó không ra khỏi cửa nửa bước, ngoan ngoãn bất ngờ.
Vì buổi trưa tôi không thể về nấu cơm nên đã đặt một phần đồ ăn giao tận nơi cho nó.
Một tiếng sau, con trai tôi đột ngột gọi điện thoại.
“Mẹ ơi, sao đồ ăn vẫn chưa tới?”
4.
Tôi rất bất ngờ.
Vì khoảng hai mươi phút trước, shipper đã gọi điện báo là giao hàng thành công rồi.
Tôi bảo con ra ngoài hành lang tìm kỹ lại xem sao.
Có khi do đồ đạc chất đầy nên khuất tầm nhìn.
Con trai gọi lại lần nữa, nói rằng đã tìm khắp rồi, chẳng thấy gì cả.
Tôi bực mình, gọi ngay cho shipper để chất vấn.
Có một số người làm giao hàng chụp ảnh xác nhận đã giao xong, rồi lén lấy đồ ăn mang đi.
Tôi không loại trừ khả năng mình gặp phải trường hợp đó.
Nhưng anh shipper ấy lại cãi cực kỳ cứng rắn.
Anh ta quả quyết là mình không hề lấy trộm đồ ăn.
Nếu không phải shipper lấy, thì chẳng lẽ là bị hàng xóm trộm mất?
Chỉ là một phần đồ ăn thôi, có đáng để ăn cắp không?
Nhưng nghĩ đến cái đám hàng xóm ở tòa nhà này… tôi thấy chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
【Các anh chị hàng xóm, có ai lỡ cầm nhầm đồ ăn nhà tôi không vậy?】
Tôi vào nhóm cư dân của khu và nhắn hỏi một câu.
Kết quả không một ai trả lời, như ném đá xuống biển.
Đúng vậy, khu này không có ban quản lý, nhưng lại có nhóm chat cư dân.
Mỗi ngày trong nhóm chỉ toàn kêu gọi “giúp bấm một nhát Pinduoduo” hoặc chia sẻ mấy video chăm sóc sức khỏe nhàm chán.
Nhưng khi gặp chuyện thật sự cần giúp, hỏi trong nhóm thì chẳng ai buồn đoái hoài.
Có khi hàng xóm cãi nhau còn kéo vào nhóm chửi nhau công khai, khẩu chiến cực kỳ gay gắt.
Một lúc sau, gã đàn ông nhà đối diện bất ngờ lên tiếng.
【Cầm nhầm thì đặt lại phần khác, chuyện cỏn con thế cũng phải lôi lên nhóm hỏi à?】
Tôi cạn lời. Lần này đành ngậm ngùi chịu thiệt vậy.
Tôi đặt lại cho con trai một phần đồ ăn mới.
Lần này tôi cẩn thận hơn, dặn con trai đứng chờ sẵn ở cửa để nhận đồ ăn từ shipper.
Tối đến, vì công ty đột xuất có việc nên tôi phải tăng ca, không thể về nhà được, đành đặt thêm một suất đồ ăn cho con.
Nhưng rồi, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.
Con trai tôi lại gọi điện cho tôi, nói rằng đồ ăn lại biến mất rồi.
Tôi lập tức gọi cho shipper, người đó cũng một mực khẳng định mình không lấy đồ ăn.
Mà buổi trưa và buổi tối là hai shipper khác nhau, chẳng lẽ cả hai đều ăn cắp?
Rõ ràng là không thể.
Vậy nên, kẻ trộm thực sự gần như đã rõ mười mươi – chắc chắn là hàng xóm!
Tôi đã chịu đựng quá đủ, nên lại lên nhóm cư dân khu nhà đăng một tin nhắn.
【Ai lại cầm nhầm đồ ăn nhà tôi nữa vậy? Con tôi đã bị đói hai bữa rồi, làm ơn trả lại giúp chúng tôi, xin cảm ơn!】
Vừa đăng lên thì có người phản hồi ngay, vẫn là gã đàn ông nhà đối diện.
【Một phần đồ ăn thì được mấy đồng? Ai thèm lấy chứ? Đừng có suốt ngày đăng mấy tin rác trong nhóm!】
Tôi vừa đọc tin xong thì tức muốn nổ phổi.
Cái đồ vô liêm sỉ, nói chuyện như thể chẳng liên quan đến mình!
Đồ ăn mất là của nhà tôi chứ không phải của hắn, nên hắn mới tỏ ra dửng dưng như thế.
Khoan đã…
Shipper nói đã để đồ ăn ở trước cửa thang máy tầng bảy.
Vị trí đó chỉ có nhà đối diện và nhà tầng tám nhìn thấy được.
Mà tầng chín và mười thì bỏ trống, không ai ở.
Vậy nên, kẻ ăn cắp chỉ có thể là một trong hai – hoặc nhà đối diện, hoặc tầng tám.
Cộng thêm việc gã đàn ông đối diện hai lần phản ứng tiêu cực trong nhóm, thì khả năng hắn chính là thủ phạm là rất cao!
Tên vô lại này đúng là mặt dày không biết xấu hổ.
Chiếm hành lang nhà tôi chất đầy giày dép còn chưa đủ.
Giờ lại còn đi trộm cả đồ ăn của một đứa bé nữa!
Kiếp trước làm ma đói à?
Tôi rủa thầm cả họ nhà hắn trong đầu, đồng thời đặt thêm một suất đồ ăn nữa cho con trai.
Làm trộm thì dễ, phòng trộm mới khó.
Nếu cứ để đồ ăn bị lấy cắp như thế, thì mỗi tháng tôi tiêu tiền vào đồ ăn còn hơn cả tiền nhà.
“Mẹ ơi, con không đói đâu. Tối nay con không ăn nữa. Mai mẹ hãy đặt tiếp cũng được.”
Con trai bỗng như trưởng thành hơn, biết nghĩ cho tôi.
Tôi nghe mà thấy nghẹn lòng.
Thằng bé ăn khỏe như vậy, sao có thể không đói được?
Tối đó tan làm, tôi đặc biệt mua thêm ít đồ ăn mang về.
Hành lang tối om không có đèn, đen như mực.
Lại thêm việc mỗi tầng đều nuôi đủ loại động vật, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng kêu rùng rợn.
Đặc biệt là mấy con rắn và chuột ở tầng năm – chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn người.
Tôi leo cầu thang mà cảm giác như đang đi qua địa ngục, vừa thở dốc vừa chạy nhanh lên.
Không ngờ.
Vừa đến tầng sáu, một bóng đen bất ngờ từ góc tường lao ra, ôm chầm lấy tôi.
Tôi hoảng loạn đến toàn thân run rẩy, hét toáng lên một tiếng.
“Suỵt, đừng hét!”