Tôi chết sững, nước mắt lập tức trào ra:
“Dương Trừng? Chị? Sao chị đến đây? Mau… mau về đi!”
Dương Trừng đẩy tôi một cái:
“Về cái gì mà về! Em biến mất không một lời, em có biết chúng ta lo đến thế nào không? Ba mẹ với chị phát điên lên đi tìm em khắp nơi!
May mà ba có bạn giúp khôi phục tin nhắn trong máy em, chúng ta mới biết em bị hai con người khốn nạn này uy hiếp!”
Ba tôi cũng chạy ào vào sau đó, vừa thấy vết bầm nơi khóe miệng tôi, mắt ông đỏ hoe:
“Con ngốc này… gặp chuyện lớn như vậy sao không nói với ba mẹ? Con mới tí tuổi đầu, ôm cái bí mật nặng trĩu như vậy, sao con ngủ nổi?”
Ba nuôi tôi lết vào với vẻ khập khiễng:
“Mấy người dám xông vào nhà người ta? Còn đánh người nữa! Có tin tôi gọi công an bắt hết không?!”
Ba tôi hừ lạnh:
“Không cần ông gọi. Tôi gọi sẵn rồi. Để xem công an bắt ai!”
Mẹ nuôi tôi bị mẹ ruột tôi túm tóc kéo vào, người ngợm lôi thôi, vừa la hét vừa giãy dụa:
“Cảnh sát sẽ bắt các người! Giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp con gái tôi?! Cải Đệ là con tôi, tôi muốn gả nó cho ai là quyền của tôi!”
Mẹ tôi tát cho bà ta một cái rõ đau.
“Nói láo! Nó là con tôi! Bà cũng xứng làm mẹ à? Năm đó ôm nhầm không phải lỗi của bà, nhưng hành hạ con, bán con lấy sính lễ thì bà đáng chết! Cải Đệ là con ruột tôi, còn Dương Trừng là con gái tôi đã nuôi mười lăm năm. Cả hai, bà không được đụng vào một ai!”
Ba nuôi tôi phát cáu:
“Mấy người quá đáng vừa thôi! Tôi nuôi nó mười lăm năm, ít ra cũng phải để lại cho tôi một đứa! Hoặc là con này gả đi, hoặc là trả lại con ruột kia cho tôi!”
Ba tôi nhổ bãi nước bọt vào mặt ông ta:
“Phì! Ông mà cũng xứng nói chữ ‘nuôi’? Các người có coi nó là con người đâu? Nhốt nó, đánh nó, ép nó cưới chồng, đây gọi là nuôi à? Đây là đầu tư để kiếm lời!”
Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mấy cảnh sát bước vào sân:
“Ai là người báo án?”
Ba nuôi tôi lập tức ôm chân rên rỉ:
“Cảnh sát! Là họ xông vào nhà tôi, cướp con tôi, còn đánh tôi nữa! Mau bắt họ đi!”
Ba tôi đã chuẩn bị sẵn. Ông ra hiệu, một người đàn ông mặc vest tiến lên, đưa cho cảnh sát xấp tài liệu:
“Chúng tôi là bên tố cáo. Ông Phương này bị nghi ngờ tống tiền, giam giữ người trái phép, buôn bán trẻ em. Đây là bằng chứng: tin nhắn, chuyển khoản, lời khai nhân chứng đều có đủ.”
Cảnh sát vừa xem tài liệu, mẹ nuôi tôi còn cố gắng cãi:
“Không phải đâu! Là nó tự nguyện! Bọn tôi không ép!”
Tôi bước ra từ sau lưng ba, giọng run nhưng dứt khoát:
“Cháu không tự nguyện. Ông ấy đe dọa, đòi tiền, nói nếu cháu không về thì sẽ ra Đông Bắc bắt chị Dương Trừng.
Ông ấy nhốt cháu, không cho ra khỏi nhà, ép cháu cưới. Cháu mới chỉ mười lăm tuổi.”
Sự thật đã quá rõ ràng, cảnh sát còng tay cả hai người lại.
Ba nuôi tôi vẫn gào lên:
“Tôi không phục! Tôi nuôi nó mười lăm năm, nó phải báo đáp tôi!”
Ba tôi khoác tay ôm vai tôi, giọng lạnh lùng:
“Báo đáp? Vào tù mà chờ con gái tôi ‘báo đáp’ đi!”
Cuối cùng, tòa tuyên án:
Ba nuôi: vì tội tống tiền, giam giữ trái phép, buôn bán trẻ em — tổng hợp hình phạt, tù chung thân.
Mẹ nuôi: đồng phạm — 10 năm tù, nhưng vì con út còn bú nên tạm hoãn thi hành án.
Dương Trừng chính thức được giao lại quyền nuôi dưỡng cho ba mẹ ruột tôi.
Từ nay về sau, hai người kia không thể làm hại chúng tôi được nữa.
Ngày trở về Đông Bắc, trời nắng đẹp rực rỡ.
Ba mẹ đưa tôi và Dương Trừng đến đồn công an làm thủ tục chuyển hộ khẩu.
Họ còn đổi tên mới cho tôi: Dương Nghiên.
Mẹ xoa đầu tôi, mỉm cười:
“Trừng Trừng là ‘động’, Nghiên Nghiên là ‘tĩnh’. Hai chị em con — một động một tĩnh, vừa hay bù trừ cho nhau.”
Tôi cầm tấm căn cước công dân mới, nước mắt lại rơi lần nữa.
Nhưng lần này… không phải vì buồn.
Từ nay về sau, Phương Cải Đệ đã biến mất.
Tên tôi… không còn là kỳ vọng của ai khác.
Tôi, đã thật sự trở thành chính mình.

