Có lẽ đây sẽ là ngày cuối cùng trong đời tôi được đi học.

Chờ đến khi quay về nhà ba mẹ nuôi, chỉ cần nhận được sính lễ là tôi đến cả sách giáo khoa cũng không được động vào nữa.

Được học thêm một tiết là quý một tiết. Tôi không muốn lãng phí dù chỉ một ngày.

Mẹ thở dài:

“Nhìn con gái mẹ xem! Giá mà chị con cũng ham học được như con thì tốt biết mấy! Hai đứa học cùng lớp, con phải để ý chị con nhiều vào đấy nhé!”

Tôi âm thầm thở dài trong lòng.

Quả nhiên!

Theo tình tiết trong mấy truyện “con gái thật – con gái giả”, tiếp theo chắc chắn là bạn bè của Dương Trừng sẽ vì bênh cô ấy mà bắt nạt tôi.

Nếu tôi dám phản kháng, sự việc sẽ bị làm lớn.

Đến lúc giáo viên gọi phụ huynh, ba mẹ sẽ cho rằng tôi không biết điều, rồi bắt đầu thiên vị Dương Trừng.

Tôi lắc đầu, quyết định dù bạn bè Dương Trừng có làm gì, tôi cũng sẽ nhịn.

8

Sáng hôm sau, ba mẹ đưa cả tôi và Dương Trừng đến trường.

Khi đến lớp, cô chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng.

Thấy tôi bước vào, cô vẫy tay gọi:

“Em mới đến đúng không? Lên đây tự giới thiệu một chút nào.”

Tôi nắm chặt vạt áo, cố gắng phát âm chuẩn:

“Chào các bạn, mình tên là Phương Cải Đệ…”

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức nổ ra một tràng cười ầm ĩ.

Một nam sinh cao to ngồi gần bục giảng cười đến mức đập bàn liên tục, bắt chước tôi bằng giọng nhái đầy châm chọc:

“Mình là Phương Cải Đệ! Trời đất ơi, cái tên gì mà cổ xưa thế này? Nghe như tên bà nội mình ấy!”

Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.

Tôi biết tên mình rất quê mùa, cái tên chứa đầy kỳ vọng mà lại chẳng liên quan gì đến con người tôi cả.

Nhưng tôi vốn không phải kiểu mạnh mẽ, không dám phản bác, chỉ quay sang hỏi cô giáo nhỏ nhẹ:

“Cô ơi… em ngồi ở đâu ạ?”

Cô chủ nhiệm sầm mặt lại, vừa định lên tiếng thì Dương Trừng đã đứng bật dậy, xách cặp ném thẳng vào mặt nam sinh kia.

“Mày cười cái gì? Thấy giống bà nội mày thì gọi thử xem? Tiện thể về nhà báo cho bố mày luôn, ông ta có mẹ mới rồi đấy!”

Nam sinh kia ôm mặt, vậy mà lại có vẻ hơi sợ Dương Trừng, bị đánh mà không dám cãi lại.

Cô chủ nhiệm cũng chỉ vào mặt cậu ta mắng:

“Cái đồ chẳng biết tôn trọng ai! Nếu không biết lễ phép thì ra ngoài viết phạt 100 lần rồi quay lại!”

Cả lớp lập tức im bặt như tờ.

Cô giáo sắp xếp cho tôi ngồi ở bàn cuối còn trống, cơn bão coi như tạm qua.

Tiết học đầu tiên không dạy bài mới, những nội dung cô nói tôi đều học rồi nên vẫn theo kịp.

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, tôi lập tức rút người ngồi gọn vào ghế.

Không ra ngoài thì sẽ không bị gây sự!

Nhưng tôi không chủ động tìm chuyện, đâu có nghĩa là chuyện không tự tìm đến tôi.

Bốn năm cô gái cùng liếc mắt ra hiệu, khoác vai nhau đi về phía tôi.

Tim tôi “thịch” một tiếng.

Đến rồi!

Chị em thân thiết của giả thiên kim trong truyện cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

Họ sẽ bắt nạt tôi kiểu gì đây?

Châm chọc? Hay hất mực vào người?

Tôi đều có thể nhịn — chỉ là có chút tiếc bộ đồ mới mẹ mua cho tôi…

Cô gái đi đầu dừng lại trước bàn tôi, bất ngờ vươn tay ra.

Tôi hoảng hồn, lập tức nhắm chặt mắt lại.

Gì ghê vậy? Mới vào đã tát thẳng mặt luôn sao?

Nhưng cơn đau tôi tưởng tượng lại không đến, chỉ cảm thấy ai đó nhẹ nhàng… véo má tôi một cái.

“Trời ơi!” — cô gái đó quay đầu gọi lớn về phía Dương Trừng:

“Trừng Trừng ơi, Phương Phương đúng là em gái cậu thật à? Không ngờ cậu mạnh mẽ thế mà lại có cô em gái dễ thương thế này!”

Tôi ngạc nhiên mở mắt ra — mấy cô gái ấy đang vây quanh tôi, ríu rít hỏi han:

“Phương Phương, Trừng Trừng nói trước đây cậu dậy học từ 5 rưỡi sáng à? Thật không đấy? Chỗ cậu học hành căng thẳng dữ vậy sao?”

“Phương Phương, cậu thấy ở đây có lạnh không?”

“Phương Phương, chỗ cậu thường ăn gì vậy? Tớ chưa từng gặp người miền Nam bao giờ!”

Tôi vội xua tay:

“Tớ không phải người miền Nam đâu, chỗ tớ không tính là miền Nam.”

Dương Trừng chen vào giữa đám bạn, bá vai tôi một cách hào sảng:

“Nghe đây này, sau này chơi trò gì, các cậu là ai làm nấy, còn bọn tôi là chị em đồng lòng! Cứ chuẩn bị mà khóc đi nhé!”

Đám bạn cô ấy bắt đầu ríu rít cười nói, không khí rôm rả hẳn lên.

Tôi nhìn Dương Trừng — người đang vụng về dùng cách riêng của mình để giúp tôi hòa nhập — trong lòng bỗng thấy ấm áp.

Thì ra… cô ấy là một người rất rất tốt.

9

Buổi trưa, tôi ăn cơm căng-tin với Dương Trừng và hội bạn của cô ấy, sau đó từ chối khéo lời rủ đi chơi.

Sắp đến kỳ thi rồi, mấy quyển sách bài tập của tôi vẫn còn trắng tinh, thật lãng phí.

Tôi định tranh thủ giờ nghỉ trưa quay lại lớp ôn bài, học được chút nào hay chút đó.

Vừa đẩy cửa lớp ra, tôi đã thấy cậu con trai cao lớn hồi sáng từng chọc ghẹo tôi — đang ngồi vắt chân trên bàn học của tôi.

Sau buổi sáng làm quen với lớp, tôi đã biết tên cậu ta là Trần Nhiên.

Tôi không muốn gây chuyện, liền im lặng lấy sách bài tập từ ngăn bàn rồi quay lưng bước đi, định sang chỗ của Dương Trừng để viết.

Không ngờ, cậu ta đột nhiên túm áo tôi kéo lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn:

“Cậu làm gì vậy?”