Chị hai cũng cười khẩy nhìn tôi, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Chu Niệm An, dù mày có làm ra vẻ con hiếu thảo thì cũng vô ích! Trong lòng mẹ như gương sáng, nhìn một cái là biết mày đang giả tạo, định lấy lòng để tranh phần hơn!”

“Trong mắt mẹ, mày chỉ là trò cười thôi! Ha ha ha!”

Bố tôi thì vừa vỗ tay vừa cười hả hê, tay cầm cuốn sổ tiết kiệm:

“Năm triệu! Cả đời tao chưa từng thấy nhiều tiền thế này! Vợ ơi, quả nhiên em vẫn yêu anh, đến chết cũng để lại cho anh số tiền lớn thế này!”

Mẹ đã qua đời.

Họ cũng không còn giả bộ nữa.

Chế giễu tôi xong, bọn họ lập tức mừng rỡ vì số tài sản mình nhận được.

Trên mặt ai nấy đều hiện rõ niềm phấn khích và kích động.

Chẳng hề có chút đau buồn nào của người vừa mất đi người thân.

Ăn mừng xong, họ không thèm ngoảnh đầu lại mà đi luôn, bắt đầu xử lý thủ tục thừa kế.

Tôi, một mình, lê bước mệt mỏi để lo liệu tang lễ cho mẹ.

Còn họ thì như những kẻ ngoài cuộc, không tham gia cũng chẳng quan tâm.

Ngày ngày, họ vui vẻ cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Anh cả: “Tuyệt vời! Trời ban vận may, mười hai cửa hàng về tay!”

“Cửa hàng cho thuê, ai có nhu cầu inbox.”

“Đang nằm dài đây mọi người, có ai biết chỗ nào đi chơi cả gia đình không? Chi phí không thành vấn đề!”

Chị hai: “Chưa chồng, chưa con, trong tay tám căn nhà, kiểu đàn ông nào mới xứng với tôi?”

“Cái túi một triệu, trả thẳng tiền mặt, cuộc đời này thật là tuyệt vời, hí hí~”

“Chán quá, gọi tám nam vũ công đến nhảy cho tôi xem, chị em nào muốn coi không?”

Bố tôi: “Ông trời không bạc đãi tôi, vừa được phát tài vừa mất vợ – chuyện tốt gì cũng đến cùng một lúc!”

“Đột nhiên có năm triệu trong tay là cảm giác thế nào? Mua xe một triệu mà thấy nhẹ như mua bao thuốc!”

“Vay tiền rồi chặn luôn.”

Tôi lần lượt thả tim từng bài đăng của họ, rồi đăng một tin nhắn lên nhóm gia đình.

7.

“Tết Thanh Minh năm nay có về thắp hương cho mẹ không?”

Tin nhắn tôi vừa gửi thì anh cả đã lập tức trả lời bằng một đoạn video.

Trong video, cả gia đình anh đang du lịch vui vẻ ở Úc.

Tiêu tiền như nước, sống thoải mái tự do.

Gửi xong video, anh cả lại gửi một đoạn ghi âm:

“Tôi đang đi chơi, lấy đâu ra thời gian rảnh?”

“Suốt ngày ngoài xui xẻo thì chẳng có gì tốt lành cả.”

“Mẹ cả đời này chỉ có tác dụng dùng mạng của bà để đổi lấy cuộc sống vui vẻ cho tôi, rảnh thì tôi sẽ đốt thêm ít tiền vàng cho bà.”

Chị hai cũng gửi một bức ảnh đang uống rượu:

“Chu Niệm An, có nhận ra chai rượu này không? Một chai bằng mày cày cuốc mấy năm trời.”

“Không có việc gì thì đi làm thêm kiếm tiền đi, đừng có làm phiền bọn tao.”

“Mỗi người đều có cuộc sống của mình, ai có thời gian đi thắp hương cho người đã chết?”

Bố tôi cũng gửi một đoạn video đang lái xe: “Chẳng lẽ mày túng thiếu quá rồi nên lấy cớ này để vay tiền tụi tao à?”

“Bọn tao đã hứa với mẹ mày, sẽ tuân thủ di chúc vô điều kiện rồi.”

“Mày đừng mong bọn tao cho mày đồng nào!”

Trước những lời khoe khoang và dè bỉu của họ, tôi không nói gì nữa, lặng lẽ rời khỏi nhóm gia đình.

Đến ngày Thanh Minh, không một ai trong số họ quay về.

Sau khi tôi thắp hương cho mẹ xong, tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Khi mẹ còn sống, tôi phải gánh áp lực tiền thuốc men, mỗi ngày làm ba công việc, rảnh chút lại vào viện chăm sóc mẹ.

Bây giờ, tôi sống một mình, áp lực giảm bớt, tôi nghỉ bớt hai công việc.

Tôi thuê một căn phòng nhỏ cũ kỹ gần công ty, mỗi ngày chỉ đi làm rồi về nhà, sống một cuộc sống đơn giản và cô độc.

Nửa năm sau, anh cả, chị hai và bố tôi như có hẹn, bất ngờ tìm đến.

Họ ăn mặc hàng hiệu, lái xe sang, trông giàu sang phú quý.

Nhìn tôi, ánh mắt của họ đầy đắc ý và khinh miệt.

Anh cả vừa bước vào đã cười lớn:

“Chu Niệm An, mày là niềm tự hào của mẹ mà! Thi đậu Thanh Hoa rồi sao vẫn phải ở cái ổ chuột này?”

“Mày không phải rất tài giỏi à?”

Chị hai bĩu môi, cắt ngang:

“Đừng xúc phạm ổ chuột chứ, chó nhà tao còn có hẳn căn hộ riêng, còn hơn cái phòng cũ nát này nhiều!”

“Chỗ này nhỏ như cái hộp, muốn treo cổ cũng khó.”

Bố tôi cũng cười lạnh nhìn căn phòng tồi tàn, liên tục lắc đầu:

“Chu Niệm An, giờ mày hối hận chưa? Mẹ mày rõ ràng có nhiều tiền như vậy, lại để mày phải vất vả chăm bà, cuối cùng chẳng được gì cả!”

“Hồi đó nếu mày ngoan ngoãn đi học ở Thanh Hoa, có khi đã có một tương lai sáng lạn rồi.”

“Đáng tiếc, mày cứ thích làm đứa con hiếu thảo, vì một người đã chết mà hủy hoại cả đời mình!”

Trước những lời khiêu khích và mỉa mai của họ, tôi vẫn bình thản, không chút phản ứng.

Thấy tôi không phản ứng, anh cả hơi bực, nói tiếp:

“Chu Niệm An, mày làm bộ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng chắc đã tức đến nổ phổi rồi phải không?”

“Nói cho mày biết, ba chúng tao đã cùng mở công ty, mới khai trương ba tháng đã được tập đoàn Thịnh Thiên mời hợp tác.”

“Tập đoàn Thịnh Thiên, tổng giám đốc Thẩm Vạn Sơn, mày biết chứ? Ông ấy là ông trùm kinh doanh, chỉ cần phẩy tay một cái là đủ để công ty chúng tao ăn no cả đời!”

“Xét tình cảm gia đình, bọn tao có thể cho mày làm lao công trong công ty, lương một nghìn tám một tháng, coi như mày có việc để sống, khỏi phải khổ.”

Nói đến đây, bố tôi không nhịn được mà giơ ngón tay cái khen anh cả: “Con trai, con giỏi thật đấy, đến tổng giám đốc Thẩm Vạn Sơn cũng trở thành đối tác của con.”

“Đợi ký xong hợp đồng, ba người chúng ta sẽ thành ông chủ lớn rồi!”