Chị hai cũng gật đầu: “Mẹ thông minh đảm đang, nếu không phải lấy nhầm ông – cái loại nhà quê vừa nghèo vừa vô dụng – mẹ đã không phải khổ sở cả đời như vậy!”
“Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi chẳng nhận được sự chăm sóc nào của ông, lúc trẻ ông chỉ biết rượu chè cờ bạc, ngoài ra chẳng làm được gì, nếu không có mẹ gồng gánh, chúng tôi đã chết đói từ lâu!”
“Giờ còn mặt mũi đòi tranh giành tài sản, sao ông không đi chết luôn đi?”
Bầu không khí yên ổn giả tạo mấy ngày qua, lúc này hoàn toàn tan vỡ.
Mọi người đều chỉ nói về chuyện phân chia tài sản.
Không ai nhận ra rằng, mẹ tôi trên giường, hơi thở đã yếu dần.
Tôi nằm sấp bên giường mẹ, nắm chặt tay bà, run giọng nói:
“Mẹ, mẹ thấy không?”
“Họ đều biết mẹ đã vì họ, vì gia đình này mà hi sinh biết bao.”
“Nhưng họ vẫn vong ân bội nghĩa, không biết ơn mẹ.”
Nghe tôi nói vậy, mọi người ngừng cãi nhau.
Anh cả tức tối chỉ tay vào tôi mắng:
“Giỏi cho mày, Chu Niệm An, trước giờ tao không ngờ mày lại thâm hiểm đến vậy, còn biết giở trò ly gián nữa hả?”
“Tao nói sao mày lại bỏ Thanh Hoa để ở lại chăm mẹ, thì ra là sớm biết mẹ có nhiều tài sản, cố tình ở đây nịnh mẹ phải không?”
Chị hai cũng bất mãn:
“Từ nhỏ mày đã giỏi nịnh mẹ, khiến hàng xóm ai cũng nghĩ mày là đứa con hiếu thảo, giờ lớn lên càng giả tạo hơn, ở đây vừa đáng thương vừa giả nai, không phải cũng chỉ vì muốn giành hết tài sản sao?”
Bố tôi cũng khinh miệt:
“Đúng đó, bảo sao mày thi đậu Thanh Hoa, nhỏ tuổi mà đầu óc đã thâm hiểm vậy, để lấy lòng mẹ, mày chắc cũng tốn không ít tâm cơ chứ?”
“Nếu biết trước mày là loại súc sinh này, trước đây tao đã không sinh mày ra!”
Ngay cả đứa cháu trai bảy tuổi cũng giơ nắm tay đánh tôi, vừa đánh vừa hét: “Đồ xấu xa, dám cướp tiền nhà tao, tao đánh chết mày!”
Thấy mọi người càng lúc càng kích động, ai nấy như muốn xé xác tôi.
Mẹ tôi dồn hết sức lực, gọi họ dừng lại.
Sau đó, bà lấy từ đầu giường ra một bản di chúc, yếu ớt nói:
“Đừng cãi nữa.”
“Tài sản mẹ đã phân chia xong, tất cả đều viết trong này rồi.”
5.
Một câu nói nhẹ nhàng của mẹ đã lập tức chấm dứt cuộc tranh cãi.
Mấy người vừa rồi còn tức tối, giờ đây đều ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn vào bản di chúc trong tay mẹ.
Ngay lúc anh cả chuẩn bị đưa tay lấy bản di chúc, mẹ lại hạ tay xuống, đặt nó sang bên cạnh.
“Đợi mẹ mất rồi hãy xem.”
“Mẹ chỉ có một yêu cầu, bất kể mẹ phân chia như thế nào, các con phải tuyệt đối tuân theo di chúc của mẹ.”
“Không ai được phép có ý kiến.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ do dự.
Im lặng mấy giây, anh cả mới miễn cưỡng gật đầu:
“Được, con đồng ý.”
“Mẹ, con là con trai duy nhất trong nhà, con tin mẹ sẽ không để con thiệt thòi.”
Chị hai cũng cắn răng đồng ý: “Con cũng không có ý kiến.”
“Mẹ xưa nay đối xử công bằng, chắc chắn sẽ không thiên vị ai.”
Bố tôi mím môi, thở dài bất lực:
“Thôi được, có còn hơn không.”
Thấy mọi người đã đồng ý, mẹ mới yên tâm gật đầu, sau đó nhìn về phía tôi:
“Niệm Niệm, con thì sao?”
Tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ, con nghe lời mẹ.”
Nghe tôi nói vậy, chị dâu hừ một tiếng, giọng mỉa mai:
“Di chúc đã được phân xong, còn bày đặt làm ra vẻ con hiếu thảo. Tôi xem cô chắc chắn là nghĩ mẹ sẽ thương tình vì đã chăm sóc mẹ bấy lâu, nên sẽ để cho cô phần nhiều nhất.”
“Được lợi rồi còn làm bộ ngoan ngoãn, giả tạo thật.”
Những người khác cũng tỏ ra không phục, ai nấy nhìn tôi đầy ghen tỵ.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả, chỉ chăm chăm nhìn mẹ, sợ bà sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào.
Mẹ cũng yếu ớt nhìn tôi, dùng chút sức lực cuối cùng, chậm rãi nói:
“Niệm Niệm, khoảng thời gian này, con đã vất vả rồi.”
“Mẹ vô dụng.”
“Sau này, con phải tự đi tiếp con đường của mình.”
Nói xong, hơi thở của mẹ dừng lại hẳn.
Dù tôi có gào khóc thế nào, mẹ cũng không thể đáp lại.
Tôi chìm trong nỗi đau tột cùng, không thể thoát ra.
Anh cả, chị hai và bố thì chẳng buồn nhìn mẹ lấy một cái, vội vàng chạy đến cầm bản di chúc.
Vừa hồi hộp vừa phấn khích nhìn vào bên trong.
Khi nhìn rõ nội dung di chúc, sắc mặt của họ lập tức thay đổi.
6.
“Mẹ qua đời rồi, mười hai cửa hàng sẽ để lại cho con trai cả Chu Kiến Nhân.”
“Tám căn nhà sẽ để lại cho con gái thứ hai Chu Thiện Thiện.”
“Năm triệu tiền tiết kiệm sẽ để lại cho chồng cũ Chu Phi Vũ.”
Ba dòng ngắn ngủi đã chia sạch toàn bộ tài sản dưới tên mẹ tôi.
Khi chắc chắn rằng tôi không được phân chút tài sản nào, họ liền đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Anh cả lập tức đắc ý lên tiếng: “Tao đã biết ngay mà, mẹ vẫn thương tao nhất, đứa con trai duy nhất của bà!”
“Chu Niệm An, mày ngày nào cũng tốn công lấy lòng mẹ thì sao chứ?”
“Kết quả là mày vừa không được học đại học, vừa không được chia tài sản, làm chó bao nhiêu năm cuối cùng cũng chẳng được gì, buồn cười chết đi được!”
Chị dâu cũng hùa theo bên cạnh:
“Đúng đấy, ngày nào cũng làm bộ tội nghiệp, chẳng phải để lấy lòng mẹ sao? Nhưng tiếc quá, mẹ đã nhìn thấu mày từ lâu rồi, chẳng để lại cho mày xu nào!”