Rồi bà dùng điện thoại chụp từng món trong túi, đăng lên nhóm gia đình có tên “Gia đình yêu thương nhau”.

Trong ảnh, có tám căn nhà, mười hai cửa hàng, và sổ tiết kiệm năm triệu.

Tất cả tài sản đều ghi rõ thuộc quyền sở hữu riêng của mẹ tôi.

Sau khi gửi ảnh, mẹ lại nhắn thêm hai câu:

“Mọi người về ăn Tết đi, mẹ chẳng còn sống được bao lâu nữa.”

“Tài sản của mẹ cũng đến lúc phải chia rồi.”

Nhóm gia đình im lặng suốt hai năm bỗng nhiên sôi sục.

Anh cả: “Mẹ, sao mẹ bệnh nặng như vậy mà không nói với con một lời? Để con có thể qua chăm sóc mẹ!”

“Mẹ đừng lo, con sẽ đưa cả vợ con về cùng mẹ ăn Tết!”

Chị hai: “Mẹ, vừa nghe Niệm Niệm gọi điện, con đã trên đường về rồi.”

“Con còn chưa kịp làm tròn hiếu đạo, mẹ nhất định không được có chuyện gì nha!”

Ngay cả người cha đã ly hôn và biến mất hai năm nay cũng khóc lóc gửi một đoạn ghi âm:

“Em à, anh đã mang hết tiền lên thành phố để tìm bác sĩ chữa bệnh cho em, chỉ mong có thể cứu được em, sao em lại bệnh nặng thế này chứ?”

“Anh sẽ về ngay bây giờ, em nhất định phải đợi anh!”

3.

Họ chạy về nhanh như tốc độ lật mặt của họ.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, những người đã biến mất suốt hai năm nay, đều xuất hiện trước mặt tôi.

Anh cả, người vừa rồi còn chê mẹ xui xẻo qua điện thoại, giờ đây đang ôm chặt lấy chân mẹ, không chịu buông:

“Mẹ ơi, suốt một năm nay con đã làm việc cật lực, chỉ mong kiếm được nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, mẹ đừng có chuyện gì nha!”

Chị dâu trước kia từng ghét bỏ mẹ và đuổi bà ra khỏi nhà, giờ cũng vừa khóc vừa sụt sịt:

“Đúng đó mẹ, mẹ không biết thôi, vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, Kiến Nhân ngày nào cũng thức trắng đêm làm việc, làm ăn thua lỗ cũng không dám nói với mẹ, chỉ dám chịu áp lực đi vay mượn khắp nơi, giờ nhà mình nợ nần chồng chất rồi!”

Đứa con trai bảy tuổi của họ cũng gật đầu hùa theo: “Đúng rồi đúng rồi, bà ơi, nhà con nghèo đến nỗi sắp không có tiền cho con đi học nữa rồi.”

Mẹ tôi mỉm cười, xoa đầu thằng bé: “Không sao đâu, bà có tiền.”

Thấy vậy, chị hai vội vàng lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho mẹ:

“Mẹ, ngay khi nghe tin mẹ bị ung thư, con đã đi khắp nơi vay mượn, thẻ này có hai nghìn, tuy không nhiều nhưng là toàn bộ số tiền tiết kiệm của con, mẹ cầm đi chữa bệnh.”

“Con có khổ đến mấy cũng không sao, mẹ nhất định phải khỏe lại.”

Mẹ cười, nhẹ nhàng đẩy thẻ về lại tay chị hai: “Tấm lòng mẹ nhận rồi, tiền thì con cứ giữ lấy.”

Cha tôi thì vừa khóc vừa sụt sùi, lấy hộ khẩu ra, nói với mẹ đầy tình cảm:

“Em à, trước kia anh ly hôn với em là vì lúc đó anh nợ nhiều tiền quá, không muốn làm liên lụy em.”

“Anh đã tìm được bác sĩ giỏi nhất ở thành phố lớn cho em, hôm nay mình đi đăng ký kết hôn lại, anh sẽ đưa em đi chữa bệnh!”

“Dù sống dù chết, anh cũng muốn làm chồng em!”

Mẹ tôi cười nhẹ: “Em tin anh.”

Nói xong, mẹ nhìn tất cả mọi người, dịu dàng nói:

“Mẹ thật sự không còn sức nữa rồi, năm nay, cả nhà mình cùng nhau đón một cái Tết đoàn viên nhé.”

“Coi như tiễn mẹ chuyến cuối.”

Nghe vậy, từng người ôm lấy mẹ mà khóc nức nở.

Tiếng khóc vang dội khắp phòng, như thể sợ mất đi mẹ.

Khóc xong, ai nấy lại bắt đầu nịnh nọt mẹ bằng mọi cách.

Quét dọn nhà cửa, rửa rau nấu cơm, bóp vai đấm lưng.

Chị dâu từng tự nhận có bệnh sạch sẽ, bây giờ cũng xắn tay áo tranh nhau rửa chân cho mẹ.

Mẹ tôi vốn thông minh, nhạy bén.

Bà dĩ nhiên nhận ra những người này đột nhiên đổi thái độ, săn đón mình chỉ vì khối tài sản kia.

Nhưng từ đầu đến cuối, bà không nói gì cả.

Chỉ lặng lẽ nhìn họ.

Trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

4.

Sau Tết, sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi.

Nhưng bố và anh chị thì càng ngày càng phấn khích.

Nhìn mẹ mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường, ăn không nổi, cử động cũng không được.

Họ không kìm được mà vây quanh mẹ, bàn tán chuyện phân chia tài sản.

Anh cả là người phấn khích nhất:

“Mẹ, con là con cả trong nhà, lại là đứa nối dõi tông đường, dù tình dù lý, con đều phải được phần lớn nhất.”

Nghe vậy, chị hai lập tức phản đối: “Dựa vào đâu?”

“Mấy năm nay mẹ đã hi sinh cho anh biết bao, trong lòng anh không biết à? Tiền sính lễ, nhà cửa, xe cộ, thứ nào chẳng phải mẹ mua cho anh?”

“Anh với chị dâu thì ăn chơi lười biếng, suốt ngày lông bông, là mẹ gồng mình nuôi sống gia đình anh, bòn rút từng giọt máu của mẹ, vậy mà anh còn mặt mũi đòi chia nhiều hơn?”

Chị dâu không vui, lập tức phản pháo: “Chị hai, chị nói bọn tôi bòn rút máu mẹ, chị thì tốt đẹp gì hơn bọn tôi?”

“Mấy năm nay chị ngày nào cũng la cà ngoài quán rượu, mua sắm túi hiệu, thứ nào chẳng tiêu tiền của mẹ, chị còn mặt mũi nói bọn tôi?”

Cả hai bên cãi nhau ầm ĩ, ai cũng muốn giành phần hơn.

Bố tôi thì làm ra vẻ dàn xếp: “Đừng cãi nữa, tôi với mẹ mấy đứa đã làm vợ chồng nửa đời người, tài sản của bà ấy theo lẽ thường phải là tôi hưởng quyền thừa kế đầu tiên, chờ tôi nhận hết tài sản rồi sẽ tính chuyện chia cho các con.”

Lời này khiến họ càng thêm tức giận, anh cả lập tức chỉ tay vào mặt bố, chửi thẳng:

“Ông là cái thá gì mà đòi lấy tiền của mẹ tôi?”

“Mẹ tôi vừa bệnh, ông đã lập tức cuỗm hết tiền rồi bỏ đi, giờ biết bà ấy còn tiền lại chạy về, ông không thấy nhục à?”

Chị dâu cũng phụ họa: “Đúng rồi, trước kia ông bỏ mẹ rồi ôm tiền biến mất, có từng nghĩ đến mẹ sẽ sống sao?”

“Nếu không nhờ Chu Niệm An bỏ học, mỗi ngày làm ba việc để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, mẹ đã bị ông hại chết rồi!”