Ngày tôi nhận được giấy báo đỗ vào Thanh Hoa, mẹ tôi bỗng phát hiện bị ung thư.

Cha tôi nhìn thấy giấy xét nghiệm, lập tức ly hôn với mẹ và trong đêm đã cuỗm sạch tiền bạc trong nhà.

Anh cả và chị dâu ngay hôm đó đã đuổi mẹ ra khỏi nhà:

“Bà mau đi thuê nhà khác mà ở, đừng ở đây mà làm phiền tụi tôi. Trẻ con còn nhỏ, lỡ bị lây bệnh không sạch sẽ thì sao.”

Chị hai cũng khuyên mẹ: “Tuổi bà cũng không còn trẻ, đừng phí tiền chữa bệnh làm gì, để tôi còn có tiền mua thêm vài cái túi xách.”

Chỉ có tôi từ bỏ việc học đại học, mỗi ngày làm ba công việc, ngày đêm không nghỉ để chăm sóc mẹ và lo tiền chữa bệnh cho bà.

Cho đến khi mẹ đăng tài sản có trước hôn nhân của mình lên nhóm gia đình.

Tám căn nhà, mười hai cửa hàng, cùng với năm triệu tiền tiết kiệm.

Anh chị tôi lập tức thay đổi thái độ, ai nấy đều ân cần chăm sóc mẹ.

Ngay cả người cha biến mất cũng khóc lóc quay về, nói rằng mình đã tiêu sạch tiền để tìm bác sĩ cho mẹ.

Sau khi mẹ qua đời, bà để lại cho tất cả mọi người một khoản thừa kế lớn, chỉ duy nhất không để lại gì cho tôi.

1.

“Ung thư của mẹ cô đã di căn khắp cơ thể, tiếp tục hóa trị cũng không còn tác dụng gì nữa, cô nên chuẩn bị tinh thần đi.”

Bác sĩ nhìn kết quả tái khám, thở dài nói.

Tôi đã bỏ học đi làm để chăm mẹ suốt hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được số phận.

Tôi kìm nước mắt, run giọng hỏi:

“Bà ấy… cùng lắm còn sống được bao lâu?”

Bác sĩ nhìn tôi đầy ái ngại: “Một tháng.”

Tôi cúi đầu, không nói gì thêm.

Giấu đi kết quả, lau khô nước mắt, tôi cố nở nụ cười gượng gạo trở về phòng bệnh của mẹ.

Bà đang nằm nghỉ trên giường.

Người phụ nữ từng chống đỡ cả gia đình, giờ chỉ còn lại thân hình gầy guộc, yếu ớt.

Nhìn thấy tôi, mẹ ngồi dậy, nở nụ cười hiền hậu gọi tôi lại gần.

“Niệm Niệm à, còn ba ngày nữa là Tết rồi, cả nhà mình… hãy cùng nhau đón cái Tết đoàn viên cuối cùng đi con.”

Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi, những ngón tay gầy trơ xương khiến tim tôi như thắt lại.

“Được, con sẽ gọi cho anh cả và chị hai ngay.”

Tôi kìm nước mắt, lấy điện thoại gọi cho anh cả trước:

“Anh cả, Tết sắp đến rồi, mình có thể về nhà đón Tết cùng mẹ được không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bực bội cùng tiếng mạt chược lách cách:

“Đón Tết cùng mẹ? Để cái thứ xui xẻo ấy ám bọn tôi à?”

Tôi tức giận nói: “Chu Kiến Nhân, người đang nằm trên giường bệnh kia chính là mẹ anh đấy!”

“Đừng quên, căn nhà anh đang ở, chiếc xe anh đang lái, đều là tiền mẹ tích góp mà mua cho anh!”

“Mấy năm nay, mẹ ngày nào cũng chăm cháu, làm việc nhà, không ngủ không nghỉ phục vụ cả nhà anh, anh báo đáp mẹ như vậy sao?”

Anh cả hừ lạnh: “Thì sao? Chẳng phải bà ấy phải làm thế à?”

“Trước kia thấy bà còn chút giá trị lợi dụng, tôi mới gọi là mẹ.”

“Bây giờ bà ấy bệnh nặng sắp chết, chỉ là cái xác sống hút máu, muốn tôi về đón Tết cùng bà ta, chẳng phải để moi tiền tôi à?”

Nói xong, anh cả lập tức cúp máy, còn tiện thể chặn luôn số tôi.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, mắt hoe đỏ, im lặng không nói gì.

Tôi an ủi bà vài câu, rồi gọi điện cho chị hai.

Vừa nghe tôi bảo về nhà đón Tết cùng mẹ, chị hai không chút do dự từ chối:

“Gần đây chó nhà tôi bị tiêu chảy, tôi phải ở nhà chăm nó, không đi được.”

Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn tức đến bật cười:

“Mẹ bị ung thư chị không hỏi han, không đến thăm một lần, chó nhà chị tiêu chảy mà chị lại chăm sóc tận tình.”

“Nó ăn lương tâm của chị nên mới bị tiêu chảy phải không?”

Chị hai tức tối hét vào điện thoại:

“Chu Niệm An, cô tưởng ai cũng ngu như cô à? Vì một người sắp chết mà bỏ cơ hội vào Thanh Hoa, ngày ngày làm ba công việc cực nhọc để kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt, toàn đổ vào viện!”

“Tôi nói cho cô biết, tôi có cuộc sống của riêng tôi, mẹ muốn chết thì cứ chết, tôi còn định chờ đến Thanh Minh mới về thắp hương cho bà ấy!”

2.

Sau khi gào vào điện thoại với tôi, chị hai lập tức cúp máy.

Mẹ tôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy:

“Niệm Niệm, mẹ xin lỗi con, đã khiến con thi đậu Thanh Hoa mà chẳng được đi học.”

Vì gia đình này mà mẹ đã vất vả hơn hai mươi năm, chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Khi biết mình mắc ung thư, mẹ cũng không khóc.

Nhưng lúc này, người phụ nữ vốn mạnh mẽ ấy lại khóc nức nở không thành tiếng trước mặt tôi, chỉ vì áy náy.

Tôi kìm nén nỗi chua xót trong lòng, ôm chặt lấy mẹ:

“Mẹ à, không có gì quan trọng hơn việc chăm sóc mẹ.”

“Con không đi học cũng không sao, nhưng con không thể sống thiếu mẹ.”

Anh chị tôi vong ân bội nghĩa, không biết ơn.

Nhưng tôi thì không thể.

Hồi nhỏ, tôi bị bệnh nặng, bác sĩ không dám nhận điều trị.

Ông bà nội cho rằng tôi chỉ là đứa con gái, chết thì chết, không đáng để chữa trị.

Nhưng mẹ không bỏ cuộc, bà quỳ xuống đất dập đầu đến tóe máu, mới làm bác sĩ động lòng và cứu tôi về từ cõi chết.

Từ đó, mẹ càng thương tôi hơn, sợ tôi lại ốm đau.

Bây giờ tôi đã khỏe mạnh, thì bà lại ngã bệnh.

Cho nên dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể bỏ rơi mẹ.

Tôi an ủi mẹ rất lâu, cuối cùng bà mới lau khô nước mắt, bảo tôi đưa bà xuất viện.

Về đến căn phòng trọ, mẹ lục trong thùng gỗ ra một cái túi vải.