Lũ bạn nhận kẹo xong, nhanh chóng ra về.

Lúc này, mẹ tôi mới quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt bà lúc ấy, như một con sói dữ khóa chặt con mồi.

Tôi sợ hãi lùi về sau một bước, thì thấy bà vung chổi lên đánh thẳng vào tôi.

“Nhỏ như vậy mà không biết học điều hay lẽ phải, chỉ biết gọi lũ bạn tới nhà ăn uống tán loạn, tao phải đánh chết mày mới được!”

Tôi còn chưa kịp kêu đau, thì em gái đã chạy tới ôm lấy bà.

“Mẹ ơi, sau này con không sinh nhật nữa, cũng không rủ bạn tới nhà ăn bánh đâu… mẹ đừng đánh chị nữa được không?”

Em gái tôi nhỏ hơn tôi một tuổi.

Mỗi năm đến sinh nhật nó, mẹ tôi đều mua hai cái bánh.

Một cái mang đến trường mầm non tổ chức, một cái mang về nhà.

Tối đến, khi nó từ trường về, mẹ còn bảo nó mời cả chục đứa bạn trong làng đến ăn mừng.

Còn tôi chỉ gọi ba đứa bạn đến, so với “đội hình” của nó thì đúng là nhỏ bé chẳng đáng kể.

Nhưng không ngờ, mẹ tôi lại ôm em, dịu dàng nói:

“Bảo bối ngoan của mẹ, con là trái tim của mẹ, sao lại không tổ chức sinh nhật được? Còn con chị con, từ nhỏ đã là sao quả tạ, hồi đó không vứt nó đi luôn là may rồi, nó mà cũng xứng được tổ chức sinh nhật à?”

Bà vừa đánh tôi đau đến mức tôi còn không khóc nổi.

Vậy mà giờ nghe bà nói, rằng tôi là đứa không được mong đợi…

Mắt tôi lập tức cay xè, tôi bật khóc òa lên.

Mẹ tôi chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ quay sang gọi em gái vào ăn cơm.

Em gái bước xuống từ lòng mẹ, đưa con búp bê công chúa đang ôm cho tôi, rộng lượng nói:

“Chị, đừng khóc nữa. Sau này quà mẹ mua cho em, em chia cho chị một nửa được không?”

Nó rất thích làm như thế.

Lúc đầu mẹ mang quà về, nó chẳng bao giờ tự dưng cho tôi.

Chỉ khi tôi nhìn thấy nhiều quà quá, ghen tỵ rồi làm mình làm mẩy,

Nó mới tỏ ra rộng lượng, đưa cho tôi một món.

Mẹ tôi thấy vậy liền khen lấy khen để:

“Vẫn là con gái ngoan của mẹ biết suy nghĩ, không như ai kia, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, nhìn phát là ngứa mắt.”

Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, dù mẹ nói tôi như vậy,

Tôi vẫn tủi thân nhận lấy món quà em cho.

Nhưng hôm đó, lòng tự trọng của tôi đã bị giẫm nát đến tận đáy bùn, đến mức chẳng thể đưa tay ra nhận món quà đó.

Mẹ tôi thấy vậy, mặt lập tức sầm lại, quát mắng:

“Em mày đưa cho mày thì cầm lấy! Mày làm ra vẻ cho ai xem hả?”

Tôi vẫn không chịu lấy, còn đẩy em gái ra.

Tôi rõ ràng chỉ đẩy nhẹ.

Nhưng em gái lại ngã sõng soài xuống đất, khóc rống lên.

Mẹ tôi không nói hai lời, tát thẳng vào mặt tôi:

“Tao đánh chết mày cái đồ nghiệp chướng! Em mày tốt bụng đưa cho mày, không lấy thì thôi, còn dám động tay đánh em! Mày cút ra khỏi nhà tao, cút ngay! Không cút tao đánh chết mày bây giờ!”

4
Cuối cùng tôi không bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng từ hôm đó trở đi, khuôn mặt dữ tợn, giọng mắng chửi điên loạn của mẹ tôi…

Trở thành nỗi ám ảnh xuyên suốt cả tuổi thơ tôi.

Chỉ cần nghe tiếng bà gọi,

Tôi liền run lên như phản xạ có điều kiện, rồi cuống cuồng làm theo lời bà.

Nhưng lần này, khi một lần nữa đối mặt với sự điên loạn của bà,

Tôi bỗng không còn run rẩy nữa.

Mà còn học bà, cong môi cười lạnh:

“Khi nào con nói là con muốn đưa mẹ đi du lịch? Rõ ràng là mẹ từ tháng 9 đã ngày nào cũng lải nhải bên tai con, nói muốn đi Tam Á.”

“Chẳng phải mẹ lải nhải cho con nghe, để con đưa mẹ đi sao? Con đã đồng ý rồi, vậy mà mẹ lại soi mói, bảo con đưa mẹ đi chơi làm mẹ ăn không ngon ngủ không yên.”

“Giờ con chỉ muốn mẹ ở nhà nghỉ ngơi một chút, mẹ lại đòi đi. Con nói chứ, mẹ đúng là kỳ cục hết sức, nhìn phát là phát ngán!”

“Mày… mày… mày nói cái gì?” Mẹ tôi tức đến mức trợn trừng mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, nói không thành câu.

Tôi nhìn mà trong lòng thấy sướng rơn.

Cuối cùng cũng có thể thoát ra đôi chút khỏi cái bóng u ám mà bà ấy đã tạo ra cho tôi suốt bao năm nay.

Nhưng khi em gái bước ra khỏi phòng, tôi lập tức mất bình tĩnh.

Nó đeo tai nghe nghe nhạc, không thấy chúng tôi đang ở phòng khách,

Tất nhiên cũng không nghe thấy cuộc cãi vã vừa rồi.

Vừa bước ra, nó đã nhào vào ôm mẹ tôi, giọng nũng nịu:

“Mẹ ơi, chuyến đi Tam Á lần này, con thấy một sợi dây chuyền hơn ba vạn tệ, mẹ nhớ bảo chị mua cho mẹ nhé?”

Nói rồi, nó giơ cổ tay lên khoe chiếc vòng vàng:

“Còn cái vòng này, mẫu mã cũ quá rồi, đợi đi Tam Á về con sẽ đem bán, mẹ bảo chị mua cho mẹ cái mới, lúc đó con gửi ảnh mẫu cho mẹ xem.”

Mẹ tôi nháy mắt lia lịa, tháo tai nghe ra, quát nhẹ:

“Con nói linh tinh cái gì đấy? Đây là chị con mua cho mẹ đấy, sao có thể đem đi bán! Mau tháo ra trả lại chỗ cũ, không được đeo nữa!”

Nhưng Triệu Thanh Nguyệt không hiểu ý, bất ngờ đẩy mẹ ra, hét toáng lên:

“Mẹ, mẹ đổi ý rồi đúng không? Mẹ từng nói rồi mà, sau này đồ của mẹ sẽ để lại cho con, sao con lại không được bán?”

“Triệu Thanh Nguyệt, im miệng cho mẹ!” – Mẹ tôi gào lên.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Thanh Nguyệt nhìn mẹ tôi với vẻ bực bội, đang định giật lại tai nghe để tiếp tục nghe nhạc, thì ngẩng đầu lên—

Ánh mắt chạm ngay vào tôi đang đứng đó, vừa tức giận vừa thở dốc!

“Á!” – Nó hét lên như bị dọa, lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt.

Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, cười hì hì giả vờ như không có chuyện gì:

“Chị ơi, chị về lúc nào vậy? Vậy thì mau đi thôi, ra sân bay sớm một chút, để đỡ phải vội vàng.”

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết mẹ tôi thiên vị Triệu Thanh Nguyệt.

Nhưng tôi không ngờ…

Sự thiên vị ấy không chỉ là bất công, mà còn độc ác tới mức đạp tôi xuống để hút máu, tưới tắm cho đứa con gái cưng của bà!