“Kiếp trước mẹ đúng là nợ con, mới gặp phải đứa con gái lòng lang dạ sói như con!”
Tôi ngã trên đất, lúc này chật vật vô cùng.
Tôi cúi đầu, giọng khàn khàn vang lên trong phòng khách: “Bố mẹ, nếu con kết hôn rồi, có phải mọi việc trong nhà con đều không cần phải lo nữa không?”
“Đúng, không cần mày lo!”
Bố tôi vỗ mạnh chai bia lên bàn, nói tiếp: “Thầy bói nói với tao, tao đánh bài ngày nào cũng thua là vì trong nhà có người đang hao tổn vận khí của tao!”
“Mày không kết hôn, ở lại trong nhà chính là tai họa, sớm kết hôn dọn ra ngoài, đối với cả nhà chúng ta đều tốt!”
Tôi chậm rãi đứng dậy, giọng điệu vô cùng kiên quyết: “Được, con kết.”
Nói xong, tôi lê thân vào phòng.
Sau lưng truyền đến tiếng lầm bầm của bố mẹ tôi: “Ông Triệu, ông nói Nhiên Nhiên sau khi kết hôn, sẽ không thật sự mặc kệ chuyện trong nhà chứ? Mỗi tháng không nói đến tiền sinh hoạt 8000 tệ, còn có khoản vay mua nhà chưa trả xong nữa.”
Bố tôi hừ lạnh một tiếng: “Tính cách nó thế nào bà không biết à? Chờ nó kết hôn, dọn ra ngoài rồi, chúng ta lại bảo nó đang gặp khó khăn một phen, nó vẫn sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra thôi! Con trai tôi lấy vợ, còn trông chờ nó bỏ tiền sính lễ đấy.”
Trong phòng thu dọn đồ đạc, tôi không nhịn được cười khổ.
Mưu tính của các người, e là sẽ thành công cốc rồi.
5
Sau khi đồng ý kết hôn, bố mẹ tôi liền tìm người xem ngày lành.
Họ nói ngày mười lăm tháng sau là thích hợp nhất.
Ai cũng mặc định rằng tôi đã nhượng bộ, chuẩn bị kết hôn với Trương Hạo.
Dù sao điều kiện nhà Trương Hạo cũng không tệ, trong mắt họ, tôi coi như đã trèo được cành cao.
Ngày bạn gái xem mắt của em trai tôi đến nhà là vào cuối tuần.
Mẹ tôi sáng sớm đã gọi tôi dậy, bảo tôi tạm thời tránh đi.
“Lần xem mắt này của em con rất quan trọng, sau khi cô gái đến xem nhà, nếu không có vấn đề gì thì sẽ đính hôn.”
“Thế tại sao lại phải để con đi?”
Thấy tôi ngơ ngác, mẹ tôi lộ rõ vẻ chán ghét.
“Bản thân con trông như thế nào con không biết à? Lớn từng này tuổi rồi còn chưa kết hôn, người ta còn tưởng là nhà mình dạy dỗ không nghiêm.”
Nói rồi, bà nhét túi xách của tôi vào người tôi.
“Được rồi, mau đi đi! Nếu lần xem mắt này của em con lại hỏng, con biết tính tình em con mà, chắc chắn sẽ đánh con một trận!”
“Đến lúc đó, mẹ với bố con cũng không giữ nổi con đâu.”
Cửa bị đóng sầm lại.
Tôi bị nhốt ngoài cửa, hít sâu một hơi.
Nếu lúc này tôi vẫn còn mềm lòng với thứ tình thân buồn cười này, thì tôi đáng đời trở thành cái máy hút máu của cả nhà.
Vừa khéo tôi cũng có việc phải ra ngoài, nên cầm túi rồi đi trước.
Đến chiều tôi về đến nhà, phát hiện mật mã cửa đã bị đổi.
Tôi gõ cửa.
Nghe qua cánh cửa, tôi biết trong nhà đang rất náo nhiệt.
Sau khi mẹ tôi mở cửa, bà nhìn thấy tôi.
Sắc mặt bà lập tức sa sầm xuống.
Tôi nghe một giọng nữ mềm mại hỏi bà.
“Dì ơi, ai vậy ạ?”
Mẹ tôi cười cười: “Người thu tiền điện.”
Nói xong, bà lập tức hạ giọng nói với tôi: “Không phải đã bảo con đừng về rồi à? Đi mau, đi mau!”
Vừa nói, bà vừa đóng sầm cửa lại.
Tôi lại một lần nữa bị nhốt ngoài cửa.
Lúc trước ổ khóa này là tôi mua, trong túi vẫn luôn để sẵn chìa dự phòng.
Tôi hít sâu một hơi, lấy chìa khóa ra, mở khóa.
Vừa vào nhà, phòng khách đã ngồi đầy người.
Bố mẹ tôi và em trai tôi vây quanh một cô gái, cười đến không khép miệng được.
Trên bàn bày đầy hoa quả nhập khẩu mà lần trước tôi mua về.
Còn có một ít yến sào thường ngày tôi mua, mẹ tôi lại tiếc không nỡ ăn.
Thấy tôi bước vào, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Cô gái nheo mắt nhìn tôi: “A Vĩ, cô ấy là ai thế?”
Cô gái là đối tượng xem mắt của em trai tôi, Lâm Kiều Kiều.
Sắc mặt em trai tôi lập tức xị xuống.
Giới thiệu tôi cứ như đang nói về một người xa lạ: “Chị tôi.”

