2

Hành nghề trái phép?!

Hôm qua?

Rõ ràng hôm qua tôi ở Nam Phi cả ngày chỉ để chạy theo đàn voi với Giang Vãn Vãn…

Tim tôi chùng xuống. Tôi đã biết câu trả lời.

Tôi lập tức lái xe đến bệnh viện nơi Giang Vãn Vãn đang điều trị.

Còn chưa kịp bước vào, bên trong đã vang lên tiếng đập đồ lẫn tiếng khóc ầm ĩ.

“Xấu chết đi được! Cái vết sẹo dài như con rết! Sau này tôi còn mặc váy dạ hội kiểu gì nữa?!”

Giang Vãn Vãn ngồi dựa vào đầu giường, nước mắt rơi như mưa.

“Cố thiếu chỉ thích mấy cô gái thanh thuần xinh đẹp, anh ấy thấy tôi thế này chắc chắn sẽ chê bỏ tôi… tôi sống còn ý nghĩa gì nữa… tôi muốn chết…”

Giang Quốc Siêu đau lòng ôm lấy cô ta:

“Đừng lo, bảo bối, bố sẽ mời bác sĩ trị sẹo giỏi nhất thế giới về, bảo đảm con trở lại như cũ. Nếu Cố thiếu không cần con nữa thì bố tìm cho con người tốt hơn.”

Ôn Tú Lan cũng đỏ mắt, sụt sịt:

“Tất cả là tại con đó! Lúc trước cứ khăng khăng đòi đưa con Giang Tâm Yên về, tôi đã nói người như nó không phải thứ tốt đẹp gì. Nó ghen tị vì Vãn Vãn sẽ gả vào hào môn nên cố tình để lại vết sẹo khó coi!”

Hai bên thái dương tôi giật liên hồi, máu nóng dồn lên não, cả người run rẩy vì giận.

Giữa tình huống khẩn cấp không có thiết bị, tôi cứu được mạng cô ta đã là kỳ tích.

Đừng nói khâu chỉ hoàn hảo – đến dù có phải dán keo để cầm máu cũng còn là tốt rồi.

Tôi liều mạng cứu người, còn họ thì nghi ngờ tôi cố ý hại cô ta?

Đó không chỉ là bất công — mà là sự sỉ nhục đối với một bác sĩ!

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ mẹ nuôi.

“Yên Yên, bố con gặp tai nạn xe nghiêm trọng, bác sĩ vừa đưa giấy báo nguy kịch. Mẹ biết con đang ở với gia đình ruột thịt, không muốn làm phiền… nhưng bố cứ gọi tên con… con có thể…”

Bố nuôi nguy kịch.

Trong đầu tôi chỉ còn một tiếng “ong” khô khốc.

Tôi không nghe thấy gì nữa — tôi chỉ còn một ý nghĩ: phải lập tức quay về!

Tôi không buồn chất vấn ai, xách vali chạy thẳng ra sân bay.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị làm thủ tục, tôi lật tung cả hành lý lên và — hộ chiếu không thấy đâu.

Không thể nào.

Tôi luôn làm việc có nguyên tắc, giấy tờ quan trọng đều để đúng chỗ.

Trừ khi…

Một suy đoán đáng sợ lóe lên.

Tôi gọi thẳng cho Giang Quốc Siêu, vào thẳng vấn đề:

“Hộ chiếu của con có phải ở chỗ ba mẹ không? Con mặc kệ lý do, nhưng bố nuôi con đang hấp hối, con phải về ngay lập tức!”

Bên kia im lặng vài giây, không hề có chút lo lắng nào thay tôi.

“Đúng, tôi cất rồi. Vãn Vãn vì con mà suýt chết, giờ còn tự ti muốn tự tử. Con còn tâm trạng về nước sao?”

“Vừa hay con bị đình chỉ, cũng không cần phải đi làm nữa. Chừng nào chữa xong vết sẹo cho Vãn Vãn thì hãy nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.”

Ôn Tú Lan xen vào, giọng sắc như dao:

“Đúng đó! Không có chứng chỉ hành nghề quốc tế thì đừng có mạo hiểm làm phẫu thuật! Chúng tôi đang vì tốt cho con, để con khỏi gây thêm rắc rối!”

Những lời vô lý đến trắng trợn vang lên trong điện thoại — tôi giận đến mức muốn xông về xé nát họ ngay lập tức.

Nhưng tôi không có thời gian. Bố nuôi đang chờ tôi.

Tôi nuốt xuống nỗi nhục, hạ giọng:

“Ba mẹ… con xin hai người. Con hứa sẽ dùng mọi mối quan hệ để tìm cách xóa vết sẹo cho Vãn Vãn. Con chỉ xin hai người trả hộ chiếu cho con… để con về nhìn bố lần cuối được không?”

Ôn Tú Lan cướp điện thoại, giọng đầy khó chịu:

“Bây giờ mới biết hạ mình à? Lúc trước sao không biết nghĩ? Nếu con làm cẩn thận từ đầu thì Vãn Vãn sao phải chịu khổ thế này? Bố nuôi con là bố — thế Vãn Vãn không phải em gái ruột của con chắc?”

“Đừng có bày đặt đáng thương! Nếu Vãn Vãn vì vết sẹo này mà không gả vào nhà họ Cố được, con gánh nổi không?”

Nói xong, bà ta thẳng tay cúp máy.

Tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên — còn lạnh hơn cả lòng người.

Tôi gần như tuyệt vọng, nhưng vẫn điên cuồng gọi điện, nhờ cậy mọi mối quan hệ có thể.

Sau vô số trở ngại, cuối cùng tôi cũng lên được chuyến bay, quay về trong đêm.

Nhưng khi tôi lao vào bệnh viện…

Phòng bệnh đã trống trơn.

Y tá khẽ nói: “Ông ấy đã ngừng thở… nửa tiếng trước.”

Tôi… vẫn đến muộn.

3

Mẹ nuôi đứng một mình ở quầy thanh toán viện phí, trong một đêm tóc bạc thêm nửa, cả người gầy sọp như già đi mười tuổi.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức òa khóc, ôm tôi thật chặt như sợ tôi lại biến mất.

“Yên Yên… con về rồi… bố con… lúc ông ấy đi… vẫn cứ nhìn mãi ra cửa… chờ con… chờ đến cuối cùng cũng không đợi được nữa… mắt còn mở… không nhắm nổi…”

Tôi đau đến không thở nổi, chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ:

“Con xin lỗi… con xin lỗi…”