Mẹ luôn chê đồ ăn sẵn không tốt, nhưng tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn há cảo tôm tôi thích.
Thậm chí có lần tôi chỉ vô tình nhắc tên một tác giả, lần sau về đã thấy sách mới của người đó nằm ngay trên bàn trà.
Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.
“Em vẫn không hiểu… tại sao mẹ lại phải giả vờ thiên vị em trai như vậy chứ?”
Trương Minh đặt ly cà phê xuống, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
“Có lẽ… đó là cách mẹ bảo vệ em.”
“Em nghĩ mà xem…”
Anh quay lại, ánh mắt ấm áp và kiên định:
“Mẹ công khai để nhà cửa và tiền bạc lại cho Hạo Phong, khiến ai cũng nghĩ bà thiên vị con trai út.”
“Nhưng trên thực tế, bà lại âm thầm để lại cho em tài sản lớn đến vậy, còn giấu kín không cho Hạo Phong biết.”
Giọng Trương Minh dần hạ thấp:
“Phải chăng mẹ sợ Hạo Phong biết rồi sẽ quay ra quấy rầy em?”
Lời nói ấy như một tia sét đánh tan sự mơ hồ trong tôi.
Tôi bỗng nhớ lại vô số chi tiết nhỏ từng bị lãng quên — mỗi lần Hạo Phong đến xin tiền, mẹ luôn tỏ ra vui vẻ mà đưa ngay trước mặt tôi, nhưng rồi lại lén lút nhét cho tôi một phong thư nhỏ.
Mỗi lần Hạo Phong khoe đồng hồ mới, mẹ đều quay sang nói với tôi đầy ẩn ý:
“Con gái phải biết giữ tiền, không được dựa vào ai hết.”
Cánh cửa ký ức bất chợt bật tung.
Tôi nhớ năm tốt nghiệp đại học, mẹ kiên quyết bảo tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng, khiến tôi tủi thân khóc cả đêm.
Giờ nghĩ lại, mẹ đang buộc tôi học cách tự lập.
Lần tôi được thăng chức tăng lương, mẹ chỉ “ừ” nhẹ một tiếng, nhưng lại len lén vào bếp lau nước mắt — lúc đó tôi bắt gặp, mẹ còn giả vờ nói do… cắt hành bị cay.
“Vậy ra tất cả sự lạnh lùng… sự thiên vị… đều là giả vờ.” Giọng tôi nghẹn lại.
Trương Minh khẽ gật đầu.
Tôi không sao ngăn được dòng lệ.
Thì ra, mẹ không phải không yêu tôi — bà chỉ đang dùng cách vụng về nhất để dạy tôi làm sao tồn tại trong một thế giới coi trọng con trai hơn con gái.
Những hành động tưởng chừng bất công ấy, thật ra là tấm tường thành bà dựng lên để bảo vệ tôi.
Những lời nói cay nghiệt, chính là thứ thuốc đắng giúp tôi trưởng thành.
7
Ba tháng sau.
Tôi và chồng mang theo giấy chứng tử của mẹ, giấy xác nhận công chứng di sản, cùng giấy tờ tùy thân để đi làm thủ tục thừa kế.
Mẹ đã mất được hai tuần, nhưng mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ gầy yếu của bà nằm trên giường bệnh ngày cuối đời, tim tôi lại đau như bị kim châm.
Không ngờ đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
“Giờ này là ai nhỉ?”
Trương Minh nhíu mày, bước ra mở cửa.
Tôi theo sau anh, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Qua mắt mèo, tôi thấy ba cảnh sát mặc sắc phục đứng ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm trọng.
Trương Minh vừa mở cửa, người cảnh sát đi đầu lập tức đưa ra thẻ ngành:
“Cô Hà, chúng tôi nhận được đơn tố cáo, nghi ngờ cô có hành vi chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, xin mời cô phối hợp điều tra.”
Tôi chết lặng, chiếc túi trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
“Gì cơ? Không… không thể nào…”
Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc từ sau lưng cảnh sát bước ra — chính là em trai tôi, Hà Hạo Phong.
Hắn mặc vest mới tinh, tóc vuốt bóng lộn, trên môi nở nụ cười ngạo nghễ đầy giả tạo mà từ nhỏ tôi đã ghét cay ghét đắng.
“Chị, lâu quá không gặp ha.”
Hắn làm bộ thân thiết chào hỏi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc hộp trang sức đặt trên bàn trà.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra — một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
“Hạo Phong, ý cậu là gì đây?” Giọng tôi bắt đầu run rẩy.
“Đừng căng thẳng mà chị.”
Hắn nhún vai, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết:
“Em chỉ nghĩ, tài sản của mẹ thì nên chia đều. Chị đem giấu hết mấy món đồ quý giá thế kia, chẳng hay ho gì đâu, nhỉ?”
“Cậu nói bậy bạ cái gì vậy!”
Tôi tức đến phát run: “Mẹ rõ ràng để nhà và tiền cho cậu rồi, những món trang sức này là bà dặn rõ để lại cho tôi!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-con-gai-ben-le/chuong-6