Mẹ thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
Tôi mở miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
“Liên Phương, đừng trách mẹ.”
Giọng bà đột nhiên mềm đi, mang theo mệt mỏi và chút áy náy:
“Mẹ chỉ… chỉ là muốn Hạo Phong sống dễ dàng hơn một chút.”
Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hốc mắt tôi nóng bừng, nhưng tôi cố không để nước mắt rơi xuống.
Tôi biết, lúc này, mình phải thật vững vàng.
Luật sư Lý nhìn tôi, rồi quay sang nhìn mẹ, sau cùng ghi lại nội dung di chúc vào sổ.
Căn phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng máy móc kêu “tích tích” đều đặn nghe rõ mồn một.
“Bà Lưu, tôi đã ghi lại nội dung di chúc.”
Luật sư khép sổ lại, nói bằng giọng bình thản:
“Nếu bà không có yêu cầu gì khác, tôi sẽ sớm hoàn tất thủ tục.”
Mẹ khẽ gật đầu, khuôn mặt mỏi mệt lộ ra nụ cười nhợt nhạt:
“Vâng, làm phiền anh.”
Hạo Phong đứng bên cạnh, nét mặt vẫn là niềm vui pha lẫn phức tạp.
Cậu ta nhìn mẹ, lại nhìn tôi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng chỉ cúi đầu, nắm lấy tay mẹ.
“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi.”
Cậu ta khẽ nói, giọng nghẹn ngào:
“Con sẽ luôn ở bên mẹ.”
Ánh mắt mẹ dịu lại, bà nhẹ nhàng vỗ tay con trai, nét mặt lộ rõ sự hài lòng.
Tôi đứng một bên, lặng lẽ nhìn cảnh đó.
Tim tôi như bị ai đâm một nhát thật sâu — đau đến nghẹt thở.
Tôi biết, mình đã đánh mất hy vọng cuối cùng rồi.
“Mẹ, con ra ngoài một lát, mẹ nghỉ ngơi nhé.”
Tôi khẽ nói, giọng đầy mỏi mệt.
Mẹ không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Ánh mắt bà vẫn không rời khỏi Hạo Phong, như thể đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.
Tôi xoay người rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ánh đèn hành lang lạnh lẽo đến chói mắt.
Tôi dựa vào tường, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng.
2
“Mẹ, tại sao lúc nào mẹ cũng như vậy? Em trai là con của mẹ, chẳng lẽ con không phải sao?”
“Tại sao mẹ lúc nào cũng thiên vị nó? Nó muốn gì mẹ cũng cho, còn con thì sao? Con lo cho mẹ lúc cuối đời, bưng bô dọn dẹp. Đừng nói đến tài sản, ngay cả một câu quan tâm con cũng không nhận được!”
Tôi đứng ở hành lang, toàn thân run rẩy, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt.
Bao nhiêu lần muốn lao vào phòng bệnh để chất vấn mẹ.
Nhưng tôi không thể…
Nhìn mẹ ngồi trên giường bệnh, trong lòng tôi đầy ắp uất ức và không hiểu nổi.
Tôi không hiểu, tại sao từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn hết mực chăm bẵm em trai, còn với tôi lại lạnh nhạt đến thế.
Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi và em trai cùng đi học.
Mỗi sáng, mẹ đều chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho em trai, còn tôi chỉ có thể tự mình ăn qua loa chút cơm thừa.
Có lần, tôi không nhịn được hỏi mẹ:
“Mẹ, tại sao em trai có trứng và sữa, còn con chỉ có bánh bao?”
Mẹ không ngẩng đầu lên, trả lời:
“Con là chị, phải nhường cho em trai. Nó đang tuổi lớn, cần dinh dưỡng.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhai chiếc bánh bao khô cứng, trong lòng đầy tủi thân.
Lên trung học, thành tích của tôi lúc nào cũng xuất sắc, mỗi kỳ thi đều nằm trong top đầu khối.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình giỏi giang, mẹ sẽ nhìn tôi nhiều hơn một chút.
Nhưng thực tế không như vậy.
Có lần, tôi cầm bài thi đạt điểm tuyệt đối, hớn hở chạy về nhà, muốn chia sẻ niềm vui với mẹ.
“Mẹ, lần này con thi được điểm tối đa!” Tôi hớn hở nói.
Mẹ đang gọt táo cho em trai, không thèm ngẩng đầu, chỉ “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục đưa táo cho em trai:
“Hạo à, ăn nhiều hoa quả cho khỏe.”
Tôi đứng tại chỗ, tờ bài thi trong tay dần trở nên nặng trĩu.
Tôi nhìn mẹ dịu dàng lau miệng cho em trai, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ chủ động chia sẻ thành tích với mẹ nữa.