Mẹ bị bệnh nặng, lúc hồi quang phản chiếu đã yêu cầu lập di chúc ngay tại phòng ICU.
“Bà Lưu, bà muốn lập di chúc đúng không ạ?”
“Phải… tranh thủ lúc tôi còn tỉnh táo… tôi muốn căn dặn chuyện tài sản.”
Mẹ hít một hơi thật sâu, giọng tuy yếu nhưng từng chữ đều rất rõ ràng, kiên định.
Luật sư Lý lấy bút và sổ tay ra, ánh mắt sau cặp kính trở nên nghiêm túc:
“Vâng, bà Lưu, mời bà nói.”
“Trừ căn nhà ở quê, tôi còn… còn một trăm bốn mươi tám triệu trong tài khoản ngân hàng.”
Một câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, cả phòng bệnh lặng đi.
Tôi trừng mắt nhìn mẹ không thể tin nổi — mẹ lúc nào có đến một trăm bốn mươi tám triệu?
Mẹ chỉ là một người nghỉ hưu, tiền lương hưu mỗi tháng hơn hai triệu chút đỉnh.
“Nhà ở quê thì để lại cho Hạo Phong.”
Nghe xong câu đó, em trai tôi hơi nhếch môi, cười như thể chuyện trong dự đoán — căn nhà đó bây giờ trị giá hơn hai trăm triệu.
“Còn… còn số tiền kia… cũng để lại cho Hạo Phong. Còn số nữ trang hồi môn cất trong nhà cũ thì để lại cho Tiểu Phương.”
Giọng mẹ yếu ớt nhưng không hề do dự, từng lời đều dứt khoát.
Không khí trong phòng bệnh gần như đông cứng.
Tôi có cảm giác tim mình ngừng đập trong một thoáng.
Tôi đờ đẫn nhìn mẹ, tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh như biến thành tiếng vọng mơ hồ, không chân thực.
“Mẹ…”
“Mẹ vừa nói gì ạ?”
Tôi mở miệng, giọng khàn đặc như bị cào xé từ cổ họng.
Mẹ vẫn không nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên bàn tay của Hạo Phong, nhẹ nhàng vuốt ve tay con trai như muốn an ủi.
“Hạo Phong những năm nay không dễ dàng gì, luôn bôn ba bên ngoài, chịu nhiều khổ cực.” Mẹ thều thào nói, giọng tuy yếu nhưng đầy kiên quyết. “Nhà và tiền để lại cho nó, coi như chút lòng của người mẹ này.”
Hạo Phong cũng có phần bất ngờ trước món quà quá lớn bất ngờ ấy, hai mắt sáng rực, lập tức siết chặt tay mẹ, xúc động nói:
“Mẹ, mẹ, con không cần… mẹ nhất định phải sống lâu trăm tuổi, con còn chưa kịp báo hiếu mà.”
Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, khó thở đến mức ngực đau nhói.
Tôi nhìn khuôn mặt mẹ, tái nhợt và mệt mỏi, bỗng thấy xa lạ vô cùng.
Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt của mẹ chưa bao giờ dừng lại trên người tôi lâu như vậy, càng đừng nói đến giọng điệu dịu dàng, trìu mến kia.
“Mẹ, vậy còn con thì sao?”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, giọng run run:
“Con cũng là con gái của mẹ mà.”
Lúc này mẹ mới quay sang nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy không có sự ấm áp mà tôi luôn mong mỏi.
Ngược lại, đôi mắt bà lạnh lẽo, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn.
“Liên Phương, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, mẹ không phải lo lắng gì cả.” Mẹ nói dửng dưng.
“Con có công việc ổn định, thu nhập tốt, lại biết chăm sóc bản thân. Hạo Phong thì khác, nó cần căn nhà đó.”
Tôi cảm thấy hốc mắt mình nóng rực, cổ họng như bị ai nhét thứ gì đó cứng đơ nghẹn ứ, muốn nói lại chẳng thể cất lời.
“Bà Lưu, bà thật sự muốn phân chia như vậy sao?”
Luật sư Lý đẩy kính, giọng chuyên nghiệp nhưng vẫn mang chút nhắc nhở:
“Theo luật pháp, các con đều có quyền thừa kế ngang nhau. Nếu không có lý do đặc biệt, có thể sẽ phát sinh tranh chấp pháp lý sau này.”
Ánh mắt mẹ bỗng trở nên sắc bén, bà nhìn thẳng vào luật sư, giọng cứng rắn, không chừa đường lui:
“Đây là quyết định của tôi. Hạo Phong là con trai tôi, để nhà và tiền cho nó là chuyện đương nhiên.”
Hạo Phong đứng bên, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng pha lẫn phức tạp.
Cậu ta liếc nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, siết chặt tay mẹ.
“Mẹ, mẹ đừng nói vậy.” Cậu ta rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng khàn khàn:
“Chị cũng là con của mẹ mà, con…”
“Hạo Phong, không cần nói nữa.”
Mẹ ngắt lời cậu ta, mệt mỏi nhắm mắt lại:
“Đây là quyết định của mẹ, không ai được phép thay đổi.”
Tôi cảm thấy mình dần dần rơi xuống vực sâu, không còn điểm tựa.
Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc của mẹ, bỗng nhận ra — cả đời này, tôi chưa từng thực sự bước vào trái tim bà.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù tôi cố gắng thế nào, ánh mắt mẹ cũng chỉ hướng về phía em trai.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình giỏi giang, mẹ rồi sẽ nhìn thấy, sẽ yêu thương.
Nhưng đến hôm nay, tôi đã hiểu, có những thứ… vốn dĩ chẳng thể cưỡng cầu.
“Mẹ, con hiểu rồi.”
Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy lạ:
“Mẹ yên tâm, con sẽ không tranh giành.”