Người Con Gái Bên Lề

Người Con Gái Bên Lề

Mẹ bị bệnh nặng, lúc hồi quang phản chiếu đã yêu cầu lập di chúc ngay tại phòng ICU.

“Bà Lưu, bà muốn lập di chúc đúng không ạ?”

“Phải… tranh thủ lúc tôi còn tỉnh táo… tôi muốn căn dặn chuyện tài sản.”

Mẹ hít một hơi thật sâu, giọng tuy yếu nhưng từng chữ đều rất rõ ràng, kiên định.

Luật sư Lý lấy bút và sổ tay ra, ánh mắt sau cặp kính trở nên nghiêm túc:

“Vâng, bà Lưu, mời bà nói.”

“Trừ căn nhà ở quê, tôi còn… còn một trăm bốn mươi tám triệu trong tài khoản ngân hàng.”

Một câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, cả phòng bệnh lặng đi.

Tôi trừng mắt nhìn mẹ không thể tin nổi — mẹ lúc nào có đến một trăm bốn mươi tám triệu?

Mẹ chỉ là một người nghỉ hưu, tiền lương hưu mỗi tháng hơn hai triệu chút đỉnh.

“Nhà ở quê thì để lại cho Hạo Phong.”

Nghe xong câu đó, em trai tôi hơi nhếch môi, cười như thể chuyện trong dự đoán — căn nhà đó bây giờ trị giá hơn hai trăm triệu.

“Còn… còn số tiền kia… cũng để lại cho Hạo Phong. Còn số nữ trang hồi môn cất trong nhà cũ thì để lại cho Tiểu Phương.”

Giọng mẹ yếu ớt nhưng không hề do dự, từng lời đều dứt khoát.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]