Nói một bác sĩ trưởng như anh mà để vợ về nhà tranh giành tài sản?
Tiểu Nhụy, mình là người đàng hoàng, đừng làm mấy chuyện xấu xí đó.”
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như có thứ gì đó, vỡ vụn.
Thì ra, điều anh ta quan tâm không phải là sự tủi thân của tôi, mà là danh tiếng, là thể diện của anh ta.
Tôi đột nhiên thấy lạnh, cái lạnh ngấm từ trong xương ra ngoài.
Tôi khẽ cười, ném tờ thư lên bàn trà.
“Anh nói đúng, chúng ta là người đàng hoàng mà.”
Tôi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ:
“Em mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”
Đóng cửa lại, tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, chậm rãi ngồi sụp xuống đất.
Ba tôi thật sự vô tình như vậy sao?
Tôi không tin.
Tôi lặp đi lặp lại trong đầu những ký ức về ba.
Người cha từng đêm khuya mang đồ ăn khuya đến cho tôi khi tôi làm thêm.
Người cha vỗ vai tôi an ủi khi tôi bị khách hàng làm khó, nói: “Con gái ba là giỏi nhất.”
Nhất định có gì đó không đúng.
Tôi bật dậy, lao vào phòng làm việc, mở chiếc máy tính ba tôi từng chuẩn bị riêng cho tôi.
Máy tính có mật khẩu, là ngày sinh của tôi và ba ghép lại.
Tôi mở một thư mục được mã hóa – nơi ba tôi lưu các tài liệu quan trọng nhất của công ty.
Mật khẩu chỉ có tôi và ba biết.
Trong thư mục, ngoài đống hợp đồng và báo cáo tài chính, còn có một tập tin tên là “Công chúa nhỏ của ba.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi mở tập tin ra.
Bên trong chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi, nhưng như sấm đánh giữa đầu, vang rền trong đầu tôi:
“Tiểu Nhụy, khi con đọc được bức thư này, có lẽ ba đã không còn nữa.
Đừng tin vào bản di chúc đó, cũng đừng tin bất kỳ ai.
Hãy đến mở két bảo hiểm của ba ở ngân hàng HSBC, mật khẩu là ngày sinh dương lịch của con.
Ở đó có tất cả sự thật ba để lại cho con.
Nhớ kỹ, phải bảo vệ bản thân mình.”
Két bảo hiểm ngân hàng HSBC.
Bao giờ ba tôi làm cái này vậy?
Sao tôi lại không biết gì hết?
Sau cơn chấn động lớn là một cảm giác lạnh lẽo lan thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Đừng tin vào bản di chúc đó. Đừng tin vào bất kỳ ai.
Bất kỳ ai… cũng bao gồm cả Chu Minh Khải sao?
Tôi ngồi trước máy tính, ngẩn ngơ nhìn mấy dòng chữ đó, tim đập loạn như trống trận.
Ngoài trời dần tối, tiếng Chu Minh Khải gọi điện từ phòng khách vọng vào, toàn là chuyện công việc, giọng điệu vẫn nhã nhặn và chuyên nghiệp.
Nhưng trong tai tôi, như cách qua một lớp kính lạnh băng.
Tôi nhanh chóng sao chép tập tin vào USB riêng của mình, sau đó xóa sạch dấu vết trong máy.
Làm xong tất cả, tôi mới thở phào một cái, mà sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sáng hôm sau, tôi kiếm cớ nói muốn về nhà cũ xem lại, sắp xếp di vật của ba.
Chu Minh Khải đang thay đồ, nghe vậy chỉ gật đầu:
“Đi đi, đừng buồn quá nhé.
À đúng rồi, hôm qua anh trai em gọi cho anh, nói muốn sang tên chiếc xe cũ của ba.
Tiện thể thì lấy giúp anh chứng minh nhân dân và giấy tờ xe của ba luôn nhé.”
Giọng anh ta tự nhiên như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày.
Chiếc xe của ba tôi, tuy đã cũ nhưng được bảo dưỡng rất tốt, là món đồ ông yêu thích nhất.
Trần Chí Cường đã nhòm ngó từ lâu, nhưng ba tôi chưa bao giờ đồng ý.
Giờ ba vừa mất, anh ta đã vội vàng không chờ nổi.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác ghê tởm, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Được, em biết rồi.”
Trên đường lái xe về nhà cũ, mẹ gọi điện đến.
“Tiểu Nhụy à, con đang ở đâu đấy?” Giọng mẹ nghẹn ngào, nghe mệt mỏi vô cùng.
“Mẹ, con đang chuẩn bị về nhà xem lại một chút.”
“Con về nhanh đi, anh con… anh con lại đang làm loạn ở nhà nữa rồi!”
Tim tôi chùng xuống, tôi lập tức tăng tốc.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy phòng khách bừa bộn tan hoang.
Chiếc ấm tử sa mà ba tôi thích nhất vỡ nát dưới đất.
Trần Chí Cường mặt đỏ gay, đang gào lên với mẹ tôi.
“Cái nhà này sao lại không được bán? Sổ đỏ đứng tên tôi! Tôi muốn làm gì thì làm!
Bà đừng quên, bây giờ nhà này là tôi làm chủ!”
Mẹ tôi ngồi sụp xuống ghế sofa, ôm ngực, tức đến không nói nên lời.
Thấy tôi bước vào, Trần Chí Cường hơi khựng lại, rồi lại ưỡn cổ lên gào: