Nơi này từng chứa đựng mọi kỳ vọng tốt đẹp của tôi về tương lai, nhưng hiện tại, nó chỉ là một cái lồng giam giữ tôi.
Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Lúc đang làm việc, điện thoại báo động từ phần mềm giám sát.
Là mẹ chồng Lưu Quế Hoa chạy đến nhà tôi, cố gắng nhập mật mã để mở cửa.
Không ngờ mật mã đã bị đổi, nhập sai nhiều lần khiến hệ thống báo động.
Vừa mở camera giám sát lên, đã thấy bà ta vừa đứng trước cửa vừa lau nước mắt vừa gọi điện thoại.
Không cần đoán cũng biết là đang đi tố cáo.
Ngay sau đó, điện thoại của chị chồng Giang Lam, em chồng Giang Diễm liên tục gọi đến như bão.
Tôi đảo mắt, trực tiếp chuyển máy sang chế độ im lặng.
Tan làm về, tôi thấy có hàng chục cuộc gọi nhỡ, kèm một tin nhắn của Giang Xuyên.
“Hứa Tĩnh, em dựa vào cái gì mà tự ý đổi mật mã cửa, khiến mẹ anh vất vả đến nơi lại bị nhốt ngoài? Em nhẫn tâm quá rồi đấy.”
“Còn nữa, đừng lúc nào cũng nói nhà là của em, phí giữ chỗ xe hàng tháng đều do anh trả đấy!”
Suýt nữa tôi bật cười vì tức.
Chỗ đậu xe là tôi bỏ tiền mua, anh ta chỉ bỏ ra mỗi tháng 50 tệ tiền phí quản lý, mà cũng dám lớn tiếng?
Đúng là “không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa”.
Tôi lười đáp, chỉ gửi tin nhắn cho cậu môi giới: “Tối nay có thể hẹn khách xem nhà tập trung.”
Tối đến, từng đợt khách mua nhà nối tiếp nhau được cậu môi giới dẫn đi tham quan từng góc trong căn hộ.
Tôi ngồi trên ghế mây ngoài ban công, ngắm nhìn khung cảnh đêm sắp phải chia xa.
Chuông cửa vang lên inh ỏi.
Cậu môi giới Tiểu Lâm vừa mở cửa, liền thấy mẹ chồng Lưu Quế Hoa dắt theo một đám người tràn vào.
“Các người là ai, đến nhà con trai tôi làm gì? Hứa Tĩnh đâu, bảo nó lăn ra đây cho tôi!”
Mấy nhóm khách đang xem nhà đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn.
Tôi từ ban công thong thả bước vào, mỉm cười dịu dàng:
“Mẹ à, mẹ bớt giận đi, coi chừng lát nữa huyết áp lại tăng đấy.”
“Những người này là do con mời đến, họ đang chuẩn bị tiếp quản căn nhà này.”
Sắc mặt Lưu Quế Hoa lập tức thay đổi, bà ta ôm ngực, dựa vào tường thở hổn hển.
Bên cạnh, chị chồng Giang Diễm thì lửa giận bốc cao, chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi:
“Con đàn bà đê tiện kia! Dám thừa lúc em trai tao đi công tác mà lén lút bán nhà, mày đúng là có âm mưu!”
Tôi giả vờ ngạc nhiên kêu lên:
“Em trai chị có căn nhà lớn thế à? Sao tôi không biết nhỉ?”
“Còn giả vờ!” Giang Diễm chống nạnh, trông như sắp nhào vào đánh nhau, “Ai trong khu này chẳng biết em tao là chủ nhân căn nhà này.”
Em chồng Giang Diễm cũng hùa theo:
“Đúng thế! Anh tao vất vả làm việc bên ngoài, còn chị thì ngày ngày hưởng thụ trong nhà, giờ lại định bán nhà sau lưng ảnh.”
Hai người mỗi người một câu, nói như thể tôi là mụ đàn bà xấu xa, âm mưu chiếm đoạt.
Khách xem nhà xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn tôi cũng dần hiện rõ vẻ khinh thường.
Cậu môi giới Tiểu Lâm lo xảy ra tranh chấp quyền sở hữu, vẻ mặt khó xử nhìn tôi:
“Chị Hứa, hay là chị bàn lại với chồng một chút?”
Tôi bật cười lạnh:
“Không cần bàn.”
Rồi xoay người lấy ra một quyển sổ hồng, đập thẳng xuống trước mặt họ.
“Biết đọc không? Cần tôi đọc to cho nghe không?”
4
“Căn nhà này là tôi – Hứa Tĩnh – mua trước hôn nhân, trên sổ đỏ chỉ có tên một mình tôi, không liên quan gì đến nhà họ Giang hay Giang Xuyên cả.”
Sắc mặt Lưu Quế Hoa lập tức trắng bệch, giọng run rẩy phản bác:
“Hồi đó là nhà tôi đưa tiền sính lễ cho cô mới có tiền mua nhà, tính ra thì cũng là tài sản chung.”
Không có kiến thức đúng là đáng sợ.
Tôi nhếch môi cười:
“Hai mươi năm trước bà khóc lóc kể nghèo kể khổ, nói chỉ đưa được một vạn tiền sính lễ trước, ba vạn còn lại đợi tôi sinh con xong sẽ bù, tôi mềm lòng đồng ý, còn âm thầm móc tiền túi ra để bà có mặt mũi lừa bố mẹ tôi.”
“Vậy mà đến giờ, con trai tôi đã học đại học rồi, số tiền sính lễ ấy vẫn chưa thấy đâu!”
Như giọt nước nhỏ vào nồi dầu sôi, cả không gian lập tức bùng nổ.
“Trời ơi, thế chẳng phải là tay trắng bắt sói à? Ngay cả tiền sính lễ cũng ‘ghi nợ’ sao?”
“Bảo sao cô ấy bán nhà rẻ thế, gặp phải loại đàn ông như vậy đúng là chịu đời không thấu.”
“Đừng nói bậy!” Giang Lam đã mất đi khí thế, nói lắp bắp. “Hứa Vi, học phí đại học của con trai cô là mẹ tôi bán dây chuyền vàng để đóng đấy, người được hưởng lợi chẳng phải là cô còn gì.”
“Tôi hưởng lợi?” Tôi cười nhạt. “Hay là để tôi in sao kê tiền tôi chuyển cho mẹ các người trong mười năm qua dán khắp khu nhà, cho hàng xóm láng giềng xem nhà họ Giang các người – cái đám ‘tình thân đầm ấm’ ấy – đã hút máu tôi như thế nào?”
 
    
    

