Một tháng sau khi năm học bắt đầu, tôi nhắn tin hỏi con trai – đang học đại học xa nhà:
“Tiền sinh hoạt đủ không con?”
Nó trả lời ngay:
“Đủ mà mẹ, ngày nào trong nhóm gia đình cũng có phát lì xì, con còn dư tiền tiêu vặt.”
Tôi sững lại.
Mở nhóm “gia đình” của mình ra xem – tin nhắn cuối cùng vẫn là thông báo trúng tuyển đại học của nó từ nửa năm trước.
“Nhóm nào vậy con?” – tôi hỏi lại.
Nó gửi cho tôi ảnh chụp màn hình, tên nhóm là “Gia đình họ Giang thân thiết yêu thương”.
Danh sách thành viên: 23 người.
Trong đó có mẹ chồng, chị chồng, em chồng, thậm chí cả mấy người họ hàng xa – duy chỉ thiếu mình tôi.
Thì ra, cái nhóm ấy… không chào đón người mang họ khác.
Nhà là tôi mua từ trước khi cưới, thẻ lương cũng do tôi giữ.
Ngay giây phút đó, tôi xóa hết WeChat của tất cả người nhà họ Giang.
1
Nhìn chằm chằm vào danh sách liên lạc trống trơn, cơn bực bội trong ngực tôi mới vơi đi đôi chút.
Điện thoại bất ngờ rung lên, là mẹ chồng gọi tới.
Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy giọng thúc giục chói tai vang lên:
“Tiểu Tĩnh à, đường link ghế massage mẹ vừa gửi con vẫn chưa thanh toán à? Người dẫn livestream nói chỉ còn ba cái cuối cùng, sắp quay lại giá gốc rồi đó!”
Rõ ràng là có con trai, có con gái, lại còn có lương hưu, vậy mà cứ nhè tôi ra để “hút lợi”.
Nếu là trước đây, tôi sẽ vì giữ hòa khí trong nhà mà không so đo với bà.
Nhưng giờ vừa nghĩ đến chuyện cái nhóm đó là do chính bà lập, cơn giận trong lòng tôi lại trào lên.
Tôi đáp lại đầy khó chịu:
“Mẹ à, ghế massage có thể giúp giảm đau mỏi thật đấy, nhưng không chữa được cái tật thích chiếm tiện nghi của người khác đâu. Nếu mẹ muốn thoải mái, chi bằng bảo con trai con gái mẹ góp tiền cho, còn thực tế hơn nhiều.”
Bên kia im lặng một lúc, rõ ràng không ngờ cô con dâu vốn luôn ngoan ngoãn lại có thái độ như vậy.
Ngay sau đó, giọng bà ta the thé vang lên:
“Hứa Tĩnh, con nói cái gì thế hả? Gả vào nhà họ Giang bao nhiêu năm mà ngay cả chút hiếu tâm cũng không có à?!
Với lại, tiền của con chẳng phải cũng là tiền con trai ta sao…”
Tôi thấy ồn ào quá, liền thẳng tay chặn luôn số.
Tôi và Giang Xuyên kết hôn đã hai mươi năm, từ hai bàn tay trắng đến khi có thể ổn định ở thành phố lớn này.
Tôi từng nghĩ chúng tôi là bạn đồng hành cùng nhau phấn đấu, nhưng nực cười thay, anh ta và cả gia đình anh ta chưa bao giờ coi tôi là người trong nhà.
Chẳng bao lâu sau, ổ khóa cửa vang lên tiếng chìa vặn.
Giang Xuyên vừa bước vào liền ném cặp công văn lên tủ giày, phát ra tiếng động nặng nề.
Anh ta đi tới trước mặt tôi, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
“Mẹ gọi cho anh, khóc rất thảm, nói bị em mắng vô cớ một trận.”
Thì ra anh ta về sớm là để đến hỏi tội tôi.
Thấy tôi cúi đầu nhấp ngụm trà, anh ta có vẻ bất lực, bước lại gần ôm lấy tôi.
“Không phải chúng ta đã nói rồi sao, đừng mang cảm xúc công việc về nhà, kẻo ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình.”
Tôi mạnh tay gạt cánh tay anh ta khỏi vai mình, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt.
“Gia đình nào?”
Giang Xuyên nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi nhướng mày hỏi lại:
“Là những người trong nhóm gia đình đó à?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ còn ai khác…”
“Là nhóm ‘Gia đình họ Giang thân thiết yêu thương’ đó!”
Tôi thẳng thừng cắt ngang lời anh ta, từng chữ một rõ ràng như dao khứa.
2
“23 người, toàn là nhà các anh, đến cả bà cô họ tám đời không dính dáng cũng có mặt! Chỉ thiếu mỗi tôi – người đã lấy anh hai mươi năm, sinh con cho anh, còn phải kiếm tiền, trả nợ, nuôi cả nhà anh.”
Trước lời chất vấn, Giang Xuyên nuốt nước bọt, giọng nói rõ ràng mất đi vài phần tự tin.
“Chẳng phải chỉ là một cái nhóm thôi sao? Là người trong quê anh tự tạo ra, bình thường chỉ phát bao lì xì với nói chuyện quê nhà thôi.”
 
    
    

